THẤU HIỂU

242 32 9
                                    

- Chào em, N.
• Bây giờ là 2h sáng, tại một góc nơi hành lang khách sạn có một tia sáng nhỏ lóe lên. Bóng dáng một cô gái đang trò chuyện qua điện thoại giữa không gian tĩnh mịch.
- Ừm, chào chị.
• Cô gái đầu dây bên kia đáp lại.
- Bên đó... sao rồi?
• A nhẹ nhàng hỏi.
- Cũng tạm ổn. Còn bên chị?
• N từ tốn hỏi lại.
- Chắc là... ổn...
• Giọng của cả 2 đều chẳng có vẻ gì là "ổn" cả, họ bỗng thinh lặng hồi lâu.
- Chị nghĩ...
- Tôi nghĩ...
• Chợt cả 2 cô đồng thanh.
- Em nói trước đi...
- Chị nói trước đi...
• Lại một lần nữa lời của họ lại trùng nhau.
- Thôi để tôi nói vậy. Cả ngày nay Khuê của tôi tuột cảm xúc trầm trọng. Khi nào cũng buồn rười rượi... làm tôi buồn theo...
• N giọng xót xa trần tình.
- Ừm, chị Hương cũng vậy. Có lẽ chị ấy chọn cách đi du lịch để tránh chị Khuê, nhưng những gì trong lòng chị ấy mãi cũng chẳng thể nguôi ngoai được...
• A rầu rĩ thốt lên.
- Mà nói thì nói thế thôi chứ mới có một ngày à, chẳng thể nói lên được gì đâu. Cũng phải cả tuần cơ may ra...
• N có phần lạc quan hơn đôi chút.
- Có thể, nhưng nếu để chị Hương mất sức sống cả tuần như vậy thì... chị...
• A nhỏ giọng dần.
- Đã tiến tới đây rồi thì chị không có đường quay lại đâu. Đâm lao phải theo lao, hay chị muốn chị Hương của chị nhìn chị với con mắt khác? Hay hơn nữa...
• N đanh giọng.
- Không... Không bao giờ chị muốn điều đó xảy ra.
• A lắc đầu nhăn mặt lộ rõ vẻ lo sợ.
- Ừm biết vậy là tốt. Nên nhớ kế hoạch này do chị lập ra và coi như là đã đi được nửa đường rồi. Đừng để tôi thất vọng đấy.
• N cứng nhắc khẳng định.
- Ừm... chị biết rồi...
• A cúi mặt buồn bã.
- Vậy tốt. Thôi cũng khuya rồi, chị lo mà đi ngủ mai lấy sức đi chơi đi.
• Giờ A mới để ý là câu nói nào của N cũng có chút gì đó mệt mỏi xen lẫn, và dường như N đang cố đuổi khéo A.
- Chờ tí đã. Vết thương em sao rồi?
• A không thể ngăn việc phải hỏi câu này được, vì cô rất lo lắng cho N.
- Ừm... Cũng đỡ rồi. Chắc mai mốt gì là lành thôi.
• N ngập ngừng vài giây, có lẽ là do bất ngờ, nhưng rồi cô cũng bình thản trả lời.
- Ừm. Tốt quá.
• A khe khẽ mỉm cười.
- Chị lo chuyện bao đồng quá đấy, ngủ đi nhá, tôi ngủ đây.
*Cụp*
• Đầu dây bên kia đột ngột ngắt kết nối khiến A không hiểu gì cả. Cô chả biết đã nói sai gì mà N có vẻ bực dọc. A thở dài bước về phòng, lần mò trong bóng tối, nhẹ nhàng chui vào chăn, nằm kế Phạm Hương rồi thiếp đi khi nào không hay.
• Dưới ánh đèn mập mờ, khi A không còn động tĩnh gì nữa, Phạm Hương dần mở mắt, trong lòng cô dấy lên nỗi trăn trở đầy vẻ suy tư. Cặp mắt nâu ấy thoáng nét buồn rười rượi, thế rồi cô cũng nhắm mắt lại như muốn phớt lờ đi, song vầng trán lại hiện rõ nếp nhăn của cái cau mày đau xót, day dứt không yên kia...

- Chị... chị làm gì vậy?
• Mở he he mắt, thấy Phạm Hương đang soạn gì đó trong vali khiến A thắc mắc.
- À chị sắp xếp đồ để chuẩn bị ra sân bay ấy mà.
• Lời của Phạm Hương khiến A tròn xoe mắt.
- Ơ... chị ra đó làm gì?
• A tỏ vẻ khó hiểu.
- Đón máy bay về chứ sao em. Chị đặt vé xong rồi, cho cả em nữa. Em cũng sắp đồ đi này.
• Tay Phạm Hương vẫn liên tục dọn dẹp.
- Sao phải gấp vậy chứ? Em tưởng chị tính đi chơi nguyên hôm nay luôn?
• A day dứt nói như muốn níu kéo.
- Ừm chị cũng định vậy, nhưng mà đám cưới bạn cũ chị mà bỏ vì đi chơi thì ngại quá, nên thôi chị quyết định sẽ dự.
• Phạm Hương mỉm cười trần tình.
- À... Vâng...
• A đã nhớ ra việc đó, đành ậm ừ chấp nhận rồi bước xuống giường, tiến vào nhà tắm.
- Xin... lỗi em...
• Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Phạm Hương dừng tay, cúi mặt buồn bã. Tất cả chỉ là cái cớ, sau tất cả, Phạm Hương chẳng còn tâm trạng để đi chơi nữa, giờ cô chỉ muốn được một mình, được yên tĩnh để ngẫm nghĩ về mọi việc...

THUẬT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ