MẤT TÍCH

1K 52 4
                                    

...
- 5 giờ sáng rồi ư?
• Phạm Hương thảng thốt nhìn đồng hồ.
- 9 giờ sáng chị có hẹn rồi. Chị phải về ngay thôi.
• Phạm Hương mặc vội áo khoác rồi nắm lấy chốt cửa.
- Chị định về đâu?
• Lan Khuê thắc mắc.
- Nhà chị đó em.
• Phạm Hương trả lời vẻ vội vã.
- Nhà chị ở đâu?
• Lan Khuê tiếp tục hỏi.
- Hải Phòng em.
• Phạm Hương chợt nhận ra có gì đó sai sai.
- Nhà em ở Sài Gòn chị ạ. Và giờ chị đang ở nhà em.
• Trong khi Lan Khuê vẫn rất tỉnh thì Phạm Hương lại cực kì bấn loạn. Chẳng có cách nào về Hải Phòng trong 4 tiếng được. Mà Phạm Hương cũng đâu mang thứ gì theo để thông báo hủy hẹn, danh tiếng Phạm Hương có nguy cơ bị đe dọa. Cô bần thần không biết phải làm sao.
- Trời ơi, El, em hại đời chị rồi...
• Phạm Hương ngồi gục xuống buồn bã. Lan Khuê tiến tới lấy tay xoa đầu Phạm Hương.
- Em tin ở El, El sẽ quay lại thôi mà.
• Giọng Lan Khuê nhẹ nhàng, truyền cảm cùng bàn tay ấm áp khiến Phạm Hương vơi nhẹ đi phần nào nỗi lo.
- Ừ. Sau tất cả thì vẫn phải tin ở El. Em ấy không phải là người xấu.
• Phạm Hương khẳng định lại câu nói của Lan Khuê. Lan Khuê cười trìu mến.
- Nếu chị không ngại, hãy cứ ngủ lại đây.
• Lời đề nghị của Lan Khuê khiến Phạm Hương hơi bỡ ngỡ, song trong hoàn cảnh hiện tại, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
- Vậy... chị cảm ơn em. Chị sẽ ngủ ở phòng nào?
• Giọng Phạm Hương vẫn mang đôi chút áy náy vì lỡ làm phiền Lan Khuê.
- Ngủ với em.
• Lan Khuê không biết vờ ngây thơ hay ngây thơ thật mà trả lời thế. Phạm Hương khá bất ngờ, ngước lên thấy bộ đồ voan mỏng của Lan Khuê, cô lại e ngại quay đi.
- Sao lại ngủ với em?
• Phạm Hương hạ giọng, hơi ấp úng.
- Tại em sống chung với gia đình mà. Nếu chị ngủ phòng khác mà họ phát hiện thì khá là phiền đấy.
• Nghe Lan Khuê giải thích thật hợp lí. Phạm Hương trong phút mất tinh thần đã mém phạm sai lầm. Cô gật gù thấu hiểu.
- Ừm em nói phải. Nhưng mà... em... có thể mặc thêm áo vào được không?
• Phạm Hương không muốn bất lịch sự đâu, nhưng cô bị hiếp dâm thị giác suốt từ lúc vô tình trở thành gối ôm của Lan Khuê. Cô đã đến giới hạn rồi.
- Ấy em xin lỗi... Chị chờ em chút.
• Lan Khuê chợt nhận ra tình cảnh khó xử bây giờ, cũng không trách Phạm Hương được, cô chạy ù vào nhà tắm thay quần thun áo thun rồi đi ra.
- Em thấy chị cũng khác gì em đâu mà để ý em quài hà.
• Lan Khuê nói kiểu bông đùa. Phạm Hương nhìn lại bản thân rồi ngây ngô trả lời:
- Áo chị dày hơn áo em, vả lại, nước ngoài cũng mặc vầy không mà.
• Lan Khuê công nhận nước ngoài hay mặc thế, nhưng mà thường là mặc áo của đàn ông để quyến rũ hơn cơ. Nhưng cô biết cái vẻ mặt ngây thơ đó chẳng hiểu được đâu.
- Rồi chị nói phải. Lên giường ngủ tí đi chị. 8 giờ em cũng có lịch chụp hình rồi.
• Lan Khuê kéo tay Phạm Hương leo lên giường.
- Hôm nay nhường chỗ cho chị Hương nhé, mai chị sẽ bù cho em nha.
• Lan Khuê ôm mèo bông thủ thỉ, Phạm Hương cười dịu dàng, cảm thấy người con gái này vừa con nít, lại vừa đáng yêu biết bao.
- Gối thì có hai nhưng mền có một thôi, chị chịu khó đắp chung với em nhé.
• Để mèo bông lên sàn, Lan Khuê trải mền ra. Phạm Hương nằm xuống hít một hơi thật sâu thở dài. Hôm nay là một ngày mệt nhọc, nhưng đến giờ cô mới được đặt lưng nằm xuống.
- Chị ngủ ngon nhé. Em tắt đèn đây.
• Ánh sáng vụt tắt, chỉ để lại một màu vàng mờ ảo.
- Ừ, em ngủ ngon.
• Phạm Hương cũng phần nào thấy vui sau những chuyện đã xảy ra. Hiếm khi cô lại cười nhiều đến vậy. Cả hai thiếp đi khi nào không hay vì mệt lả.

- Chị Hương ơi, dậy đi chị. Sắp đến lịch quay rồi đó.
• Tiếng trợ lí thảng thốt ngoài cửa. Phạm Hương lờ mờ mở mắt, trời đã sáng, những tia nắng dần xuyên qua ánh cửa sổ lấp lánh chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cô.
- Ừ chị dậy rồi. Chờ chị chút.
• Phạm Hương ngồi dậy dụi dụi mắt, ưỡn người, ngáp một hơi. Bây giờ là 7 giờ. Cô nhìn quanh rồi bỗng cơn buồn ngủ tan biến.
- Ủa, phòng mình? Ủa vậy là sao?
• Phạm Hương bàng hoàng.
- Không lẽ mình bị ảo giác, hoặc là căn bệnh hoang tưởng nào đó, không thể phân biệt được mơ hay thực nữa trời? Nhưng, chiếc nhẫn vẫn còn mà...
• Nhìn lên bàn tay của mình, cô bình tĩnh lại, chiếc nhẫn đã quay về hình dạng cũ. Cô liền tự trấn an bản thân.
- Chị ơi, không nhanh là trễ đó.
• Trợ lí vẫn gõ cửa, kêu vọng vào bên trong.
- Ừ ừ chị xong ngay đây. Gọi taxi giúp chị nhé.
• Phạm Hương vội vàng đi chuẩn bị mọi thứ. Cô không thể để trễ dù chỉ một giây, đó là luật của cô.

- Em có biết số điện thoại Lan Khuê không?
• Trên đường đi, cô bất giác hỏi trợ lí của mình.
- Lan Khuê, hoa khôi đó à chị?
• Trợ lí lấy làm tò mò.
- Ừ em. Chị có chuyện muốn nói với Lan Khuê ấy mà. Có thể là vì các dự án sắp tới...
• Cô phân trần hướng về công việc để loại bỏ sự hoài nghi của trợ lí. Cô trợ lí ậm ừ vì cô biết con người này đâu tìm số điện thoại của ai chỉ để mời đi chơi đâu.
- Em không có chị ạ. Em sẽ tìm giúp chị. Sau khi quay xong, số điện thoại sẽ sẵn sàng cho chị liên lạc bất cứ lúc nào.
• Cô trợ lí dõng dạc khẳng định khiến Phạm Hương bật cười.
- Ừ. Chị cảm ơn em nhiều nhé.
• Hai người vui vẻ trò chuyện. Tại trường quay, với những shoot hình sống động, Phạm Hương hoàn toàn làm chủ được mọi thứ. Vẻ đẹp bí ẩn ấy được tôn lên mạnh mẽ, ngất ngây, say đắm người đối diện...
- Chúc mừng chị!
• Cô trợ lí chạy tới chỗ Phạm Hương đưa nước, rồi lấy khăn lau một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô.
- Như đã hứa, số điện thoại Lan Khuê đây ạ.
• Cô trợ lí hớn hở giơ điện thoại cho Phạm Hương xem. Phạm Hương nở nụ cười tươi roi rói.
- Ừ em làm tốt lắm. Lát đi ăn nhé. Chị khao.
• Hai người truyện trò vui vẻ, tìm địa chỉ quán ăn mà trong lòng háo hức lạ. Riêng Phạm Hương, cô sẽ liên lạc với Lan Khuê để xác minh mọi việc, và để biết rằng mình còn "tỉnh" hay không??!
*** Mối nghi ngờ của Phạm Hương liệu có căn cứ? Có khi nào tất cả mọi thứ đều do cô tưởng tượng? Cùng đón đọc tập sau để xác minh nhé! ***
**** Côn/gát: Tập này khá yên bình. Không biết tập sau còn bất ngờ nào khác không hen??! ****

THUẬT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ