LUẬT LỆ

948 69 4
                                    

• Tại một nhà hàng gia đình rực rỡ trên phố, có 4 người đang cười nói rôm rả.
- Lẩu tới rồi!
• Cô phục vụ đặt nồi lẩu lên bếp điện bấm nút.
- Chị ơi, ăn làm sao?
• El kéo áo Lan Khuê ngây thơ hỏi.
- Lần đầu em ăn, mong chị chỉ dạy.
• Trong khi bên này, Meew lịch sự nói với Phạm Hương.
- Chờ sôi đã 2 đứa.
• Phạm Hương cười tươi.
*Ọc ọc ọc*
- Được rồi nè.
• Phạm Hương lặt rau, Lan Khuê thì cho đồ ăn vào, đậy nắp.
- Chị ơi, ăn được chưa?
• El nôn nóng. Meew cũng gật đầu lia lịa nhìn Phạm Hương chờ câu trả lời.
- Ăn giờ là đau bụng đó. Chờ tí nữa nha.
• Lan Khuê cười xòa.
- Ok. Được rồi đó 2 đứa.
• Phạm Hương mở nắp vung, mùi hương bốc lên ngun ngút, thơm cả một gian phòng. Lan Khuê, Phạm Hương thay phiên nhau gắp bún, chan nước cùng đồ ăn cho 2 cô bé.
- Chị, bốc ăn hả?
• Trong khi El hỏi thì Meew đã cho tay vào chén.
- Trời ơi nóng quá!
• Meew la thất thanh. Phạm Hương vội lấy khăn ướt chùm tay Meew lại.
- Dại quá. Để chị đút cho.
• Phạm Hương nói rồi gắp bún cho cô bé. Lan Khuê thấy vậy cũng làm tương tự cho El.
- Ngon quá à!
• Hai cô bé đồng thanh khiến El và Lan Khuê vui lây.
- No quá đi.
• Nồi lẩu đã sạch bách, El và Meew ngồi xoa bụng.
- Ừ. Hai đứa no rồi thì tốt. Giờ ngắm chị với Khuê ăn.
• Phạm Hương nói bông đùa. Nãy giờ cứ phải đút cho 2 cô bé mà 2 nàng chả có gì bỏ miệng.
*Ọt ọt ọt*
• Bụng Lan Khuê phát ra tiếng khiến Phạm Hương phì cười. Lan Khuê chưa kịp cất lời thì...
*Ọt ọt ọt*
• Đến lượt bụng Phạm Hương phản chủ. Cả hai thậm chí không ngại ngần mà còn cười vui thích.
- Cho em nồi lẩu nữa nha chị.
• Lan Khuê kêu với phục vụ.
- Hai đứa muốn đi ngắm cảnh chung quanh không?
• Lan Khuê nhìn El với Meew gợi ý.
- Muốn... muốn...
• Mắt hai cô bé bừng sáng, háo hức.
- Ừ đi đi. Nhớ đi gần thôi, lạc nữa là biết tay chị.
• Phạm Hương dòm El đe dọa. El cười tránh né rồi nắm tay Meew tung tăng đi mất.

- Gia đình hai anh chị đúng thật là hạnh phúc đấy ạ.
• Cô phục vụ bưng nồi lẩu mới ra, hết lời khen.
- Sao chị lại bảo vậy?
• Lan Khuê thắc mắc.
- Hai anh chị trai tài gái sắc, sinh ra hai cô bé xinh đẹp, lại rất ngoan nữa. Thật đáng ngưỡng mộ.
• Cô phục vụ vui vẻ trần tình.
- Chị cứ đùa. Tụi em cũng bình thường mà.
• Lan Khuê khiêm tốn.
- Hai anh chị có thể nhìn chung quanh để tin hơn lời em nói...
• Nói xong, Phạm Hương và Lan Khuê mới chú ý, bàn của họ cũng ở tâm điểm của nhà hàng, có rất nhiều ánh mắt theo dõi, chỉ là không biết những ánh nhìn ấy mang hàm ý gì.
- Gắn bó với showbiz đã lâu, em chẳng thể tin vào hai chữ "ngưỡng mộ thật lòng" từ ai cả...
• Lan Khuê thở dài nói nhỏ, đủ để Phạm Hương nghe. Như thấu hiểu, Phạm Hương rót rượu đưa Lan Khuê 1 ly.
- Đừng nghĩ nhiều. Hãy tận hưởng là đủ. Cạn ly!
• Nụ cười trìu mến của Phạm Hương khiến bao nỗi muộn phiền của Lan Khuê dường như tan biến. Cả hai cụng ly. Phạm Hương uống ực một hơi cạn rượu trong khi Lan Khuê chỉ nhấp môi.
- Ủa sao em không uống hết? "Cạn ly" mà?
• Phạm Hương vẻ bất ngờ.
- Em tưởng chị bảo "cạn" là "cụng" ly?
• Lan Khuê ngây ngô. "Hình như chuyện này đã từng xảy ra rồi" cả hai cùng nhớ lại kí ức về hôm dự event, về ăn ốc xuyên đêm, về vụ đi chơi hôm thứ 7. Họ bật cười trong vô thức. Những người xung quanh đều nhận ra, đó là một "nụ cười hạnh phúc"...

- Cám ơn quí khách. Hẹn gặp lại.
• Phục vụ, sau khi quẹt thẻ của Phạm Hương, cúi đầu chào tạm biệt.
- 9h30 rồi. Về chưa Khuê?
• Phạm Hương quay sang hỏi.
- À vâng. El, nhờ em đưa hai chị về nhé.
• Lan Khuê nhìn El cười.
- Okay.
• El cười đáp lại. Họ kiếm một góc tối lẩn vào, và cơn gió tiến tới...
- Ôi thật sung sướng vì được về nhà.
• Phạm Hương thả mình trên chiếc giường trắng của cô.
- Em đã vào phòng chị 4 lần rồi đấy. Thế mà cảnh vật chả khác là bao.
• Lan Khuê nhận xét.
- Ủa 4 lần rồi à? Sao chị không nhớ?
• Phạm Hương tự vấn.
- Lần đầu là em bị bệnh nè (tập 8), lần 2 là sau vụ đi event ăn ốc nè (tập 19), kết hợp chung với sau vụ "giật tít xuất hiện (tập 21), lần 3 là mới sáng nay, em ghé qua nhà tìm chị (tập 25), lần 4 là giờ nè...
• Lan Khuê giơ từng ngón tay lên đếm cho Phạm Hương xem.
- Em nhớ dai thiệt đó. Chị hình như mới qua nhà em được hai lần chứ nhiêu. Một lần El đưa sang gặp lần đầu (tập 3) và một lần em kêu sang giúp El (tập 13). À có nên tính luôn hôm qua mượn sạc không nhỉ?
• Phạm Hương cũng lẩm nhẩm đếm.
- Nói mới nhớ, sao hôm em gọi chị qua thì El lại biến mất?
- Ừ. Và trước đó El lại còn ngất xỉu nữa, làm em lo quá trời.
• Cả hai chợt định hình lại chuyện hôm đó, hướng ánh mắt về phía El.
- Ủa em đang đọc gì vậy?
• Thấy El cầm tờ giấy chăm chú, Lan Khuê tò mò.
- Tờ giấy ngày xưa chị Hương viết để hỏi em đó chị. Nhưng mà lạ là trong đây có câu "Lan Khuê thật sự là một cô gái rất đáng..."...
• El chưa đọc hết câu, Phạm Hương đã giật vội tờ giấy.
- Để El đọc hết đi. Em muốn biết...
• Lan Khuê chạy vội đến muốn chộp lấy tờ giấy.
- Không có gì vui đâu mà nghe...
• Phạm Hương nhón chân đưa tờ giấy lên cao, song Lan Khuê lại cao hơn Phạm Hương. Thấy bất lợi, cô nhảy lên giường la lên:
- El, chị ước em làm cho tờ giấy biến mất vĩnh viễn.
• Mắt El sáng bừng, tờ giấy bay lên và bị đốt thành tro.
- El. Không. Chị ước tờ giấy ấy quay trở lại hình dáng ban đầu.
• Lan Khuê la với tới El.
- Em rất xin lỗi... Em không làm được...
• El cúi đầu khiến hai cô gái tỏ vẻ khó hiểu.
- Vì đây là lần đầu tiên El có hai chủ nhân cùng lúc, nên theo luật thì ai ước trước sẽ đạt được nguyện vọng trước, người còn lại không có khả năng ước ngược lại.
• Tại một góc của căn phòng, Meew đứng khoanh tay dựa tường giải thích. Hai cô hiểu ra, song Lan Khuê nhìn Phạm Hương xéo xắt.
- Chị viết em "đáng..." gì, chị nói đi...
• Lan Khuê một mực muốn biết.
- Chị quên rồi...
• Phạm Hương lơ lơ quay đi chỗ khác.
- Em ứ tin...
• Lan Khuê bướng bỉnh không buông tha Phạm Hương. Biết khó lòng thoát được, Phạm Hương đành ngậm ngùi...
- Ừ. Chị viết rằng em "đáng"...
• Lan Khuê chăm chú lắng nghe.
- "Đáng... sợ".
• Meew vỗ trán lắc đầu. Còn Lan Khuê thì...
- El. Đưa chị về.
- Vâng.
• Và chuyện lại y chang ngày hôm qua.

- "Đáng yêu" thì nói "đáng yêu". Chị thích chọc giận người ta quá à.
• Meew cau mày khó hiểu.
- Nói ra em ấy cũng không tin. Thà để giận cho rồi.
• Phạm Hương thở dài.
- Cơ mà... Sao tờ giấy về El lại có chị Khuê nhỉ?
• Meew thắc mắc.
- Thì... chị cũng muốn biết thêm về Khuê... Và... vô tình lại đi viết như viết nhật kí...
• Phạm Hương lắc đầu, hướng mắt ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm, nơi các vì tinh tú đang ngự trị...

- Em tin được không? Chị ấy bảo chị đáng sợ cơ đấy. Chị có làm gì chị ấy đâu?
• Tại một căn nhà khác, có một cô gái đang ấm ức.
- Chị ơi...
• El khe khẽ gọi.
- Sao em?
• Lan Khuê quay phắt lại, giọng ráng nhẹ nhàng nhất có thể.
- Hình như chị quên gì đó...
• El nhỏ giọng dần.
- Chết... mồ... Thẻ với điện thoại, đống đồ hôm qua mới mua nữa. Vừa được trả lại đây, lại quên... Again...
• Lan Khuê cúi gằm mặt ai oán.
- Tại là tại cái con người đó hết. Lúc nào cũng làm người ta tức anh ách...
• Lan Khuê ức chế hờn trách.
- Chị ơi...
• El run run gọi.
- Sao em?
• Nghe El kêu là Lan Khuê phải ráng hạ giọng xuống.
- Chị ước mấy thứ đó về được mà.
• El nói làm Lan Khuê bừng tỉnh.
- Đúng rồi ha. Tức quá mất khôn mà. Chỉ có El là thương chị nhất. Ai như cái người đáng ghét kia...
• Lan Khuê ôm lấy El. El chỉ biết thở dài.

*Bụp*
- Chà, thẻ, điện thoại với quần áo Khuê mới mua không cánh mà bay rồi... Chắc El lấy về...
• Phạm Hương trầm ngâm rồi nằm xuống.
- Tính kiếm cớ trả mấy thứ đó để gặp Khuê giải thích. Vô vọng rồi.
• Phạm Hương gác tay lên trán than thở.
- Chị cứ nói thẳng, có sao đâu.
• Meew cau mày thốt lên.
- Nhiều thứ... phức tạp hơn em tưởng nhiều...
• Phạm Hương giọng nhỏ dần.
- Con người thật khó hiểu.
• Meew lắc đầu ngao ngán.
- Thôi em đi đây. Chị ngủ ngon.
• Đáp lại chỉ là sự thinh lặng, Meew đành nhắm mắt rồi biến mất trong luồng ánh sáng chói lóa.
• Phía căn phòng màu hường kia, El cũng nói lời tạm biệt cô chủ hay hờn dỗi của mình...

• Tại một cánh đồng trống, gió vi vu lùa qua những ngọn cỏ xanh rờn.
- Này, cậu gặp họ nhiều hơn tớ, cậu hiểu hai người họ không? Sao cãi nhau hoài à?
• Meew cầm một cây gậy vẽ nguệch ngoạc trên đất, hỏi El.
- Ừm. Tớ không chắc lắm. Tớ chỉ biết rằng, họ là người tốt, và là chủ nhân của tớ.
• El cười dịu dàng khi nghĩ về 2 cô gái ấy.
- Cậu nói y chang Cha vậy. Thiệt tình...
• Meew thật cũng vẫn không hiểu gì hơn.
- À mà khi họ nhớ ra vụ cậu ngất xỉu, cậu cố ý biến tờ giấy của chị Hương về để đọc phải không?
• Meew nhìn thẳng mắt El hỏi.
- Đúng là không gì qua mắt được cậu.
• Thoáng trong đôi mắt El hiện lên một nỗi buồn man mác.
- Cậu có thể giấu được bao lâu chứ?
• Meew nhìn El xót xa.
- Được bao nhiêu hay bấy nhiêu cậu à. Tớ sợ... bị hai chị ấy ghét lắm... Ai cũng được, trừ hai chị ấy...
• El ngước mắt lên trời, đôi mắt đỏ rực ánh lên nỗi trống vắng vô hồn.
- Đừng lo. Còn tớ ở đây mà.
• Meew đẩy đầu El tựa vào vai mình. El hơi bất ngờ, song cô bé nhắm mắt nở nụ cười.
- Ừm... Cậu nói đúng...
• Meew nhìn lên bầu trời đầy sao, dấy lên một nỗi bất an không tên...
• Ngọn gió thổi ngang làm bay cây gậy mà Meew dùng để vẽ, lộ ra hình ảnh 4 người que nắm tay nhau trên nền đất nâu vàng...
*** Bí ẩn vẫn mãi là bí ẩn, không lời giải đáp nào là đủ cả. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Đừng quên tập kế nha. ***
**** Côn/gát: Bỏ qua mấy cảnh "kích thích" như tập trước thì để tập này nhẹ nhàng tí. Mọi người nhớ đón xem tập tiếp nha. ****

... Sai lầm lớn là đang ngủ bỗng bật dậy vào fb để rồi thấy điều ấy...

... Lưu dấu ấn tại đây => Mất máu + mất ngủ = Post chap mới ăn mừng yay 😂

THUẬT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ