CHĂM SÓC

1K 56 8
                                    

• Bước xuống xe taxi, đứng trước cổng nhà, Lan Khuê phờ phạc đưa tiền cho tài xế.
- Không cần thối đâu anh. Cám ơn anh...
• Lan Khuê cố nói ra thành lời.
- Hay để tôi đỡ cô vào nhà...
• Anh tài xế ngỏ ý muốn giúp đỡ.
- Tôi không sao cả. Anh yên tâm. Tôi khỏe lắm...
• Lan Khuê quay đi né tránh ánh mắt của anh tài xế. Cô biết hiện nhà chỉ có một mình cô, dù tốt dù xấu, đề phòng vẫn hơn. Anh tài xế lắc đầu rồi lái xe đi.
• Bóng dáng taxi đi hẳn Lan Khuê mới dám mò mẫm tìm chìa khóa nhà. Kinh nghiệm trong nghề đã dạy cô "đừng tin ai cả". Cô lờ đờ lựa chìa, tra chìa, mở cổng, khóa cổng, lê những bước đi nặng nề qua khu vườn xanh lá.
- Tới rồi tới rồi...
• Tìm chìa, tra chìa, mở cửa nhà, lên cầu thang, lôi xềnh xệch chiếc giỏ theo,... Tinh thần mạnh mẽ của cô thật sự khó ai sánh bằng, luôn tỉnh táo và cố gắng trong mọi việc.
• Cô nằm ình lên giường, đầu óc trống rỗng, chóng mặt, nhức đầu đang dần khiến cô mất đi ý thức. Chợt cô nhìn thấy chiếc nhẫn đính đá đỏ trên ngón trỏ của mình. Cô lắc đầu, nhưng thật sự cô thở không ra hơi nữa rồi.
- El. Chủ nhân cần em. Hãy đến đây...
• Kết thúc câu nói, Lan Khuê mất nhận thức và ngất xỉu.
• Một cơn gió ùa đến, El dần hiện ra sau làn gió, quỳ một chân, tay để trước ngực cúi đầu.
- Chủ nhân gọi em. Ngài cần gì ạ?
• Cô bé chờ hồi lâu vẫn không thấy tiếng trả lời, ngước mặt lên, cô bé bàng hoàng nhìn Lan Khuê ngất lịm trên giường.
- Chị, chị có sao không? Chị bị gì vậy? Nếu chị không đưa mệnh lệnh, em không biết phải làm gì đâu? Chị Khuê, trả lời em đi chị...
• El lay Lan Khuê, chạy quanh rồi thảng thốt nhưng không một tiếng trả lời. Sợ hãi, cô bé hoảng loạn, không biết phải làm gì.
- Chủ nhân, người đừng bị gì nha. Em vừa mới nhận chủ nhân mà...
• Cô bé quỳ xuống gục đầu, cảm thấy quá bất lực, tưởng như Lan Khuê sắp phải đi xa lắm rồi...
*Meoooo... meo... méo... mèo... meo...*
• Tiếng động phát ra từ giỏ xách Lan Khuê làm cô bé giật mình. El lần mò tới chiếc giỏ, lục lọi tìm âm thanh ấy. Cầm trên tay chiếc điện thoại, màn hình là số lạ, cô bé hồn nhiên gạt nút trả lời.
- Chào em Khuê. Chị là Hương đây. Chị có chuyện muốn nói với em. Hôm nào mình sắp xếp thời gian gặp mặt nhau được không?
• Giọng Phạm Hương văng vẳng ở đầu dây bên kia khiến El bật khóc.
- Chị ơi, em đây. El đây. Chị Khuê có chuyện rồi mà em không biết phải làm gì cả...
• Phạm Hương bất ngờ. Cô có nhiều câu muốn hỏi El về chuyện đêm qua, song cô loại bỏ tất cả vì nghe về tình trạng Lan Khuê.
- Khuê làm sao em? Chuyện gì đã xảy ra?
• Phạm Hương lo lắng hỏi vội.
- Em không biết. Chị Khuê triệu hồi em. Khi em tới thì chị ấy ngất rồi, không trả lời gì em cả.
• Cô bé mếu máo trả lời.
- Em đưa Khuê đến chỗ chị đi. Qua nhà chị này, chị đang ở trong phòng một mình.
• Phạm Hương nhận thấy tình thế nguy hiểm, vội vã nhắn nhủ cô bé.
- Vâng em hiểu rồi.
• El lau nước mắt, tiến tới bồng Lan Khuê lên. Cô bé cảm nhận rõ người Lan Khuê nóng bừng.
*Bụp*
- Em đây chị.
• El sụt sịt nói.
- Ừ. Đặt Khuê lên giường chị đi em.
• Phạm Hương từ trong nhà tắm nói vọng ra. Cô bê một chậu nước nóng và cầm một chiếc khăn nhỏ bước tới chỗ Lan Khuê.
- Chị đoán không sai. Khuê bị sốt mà.
• Phạm Hương giặt chiếc khăn, vắt khô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Lan Khuê.
- Nóng quá. Sốt cao rồi đây.
• Cô sờ mặt, sờ cổ Lan Khuê mà xót xa.
- Không biết làm gì để ra nông nỗi này. Mới hôm qua còn khỏe mạnh cơ mà...
• Phạm Hương thở dài, đặt chiếc nhiệt kế vào miệng Lan Khuê. El nhìn Phạm Hương, rồi nhìn Lan Khuê mà không cầm được nước mắt.
- Em vô dụng quá chị ạ. Không giúp gì được chị ấy cả.
• Cô bé cúi gầm mặt xuống giọng đau đớn.
- Em đưa Khuê tới đây là được rồi. Đừng tự trách bản thân nữa.
• Phạm Hương xoa đầu trấn an cô bé. El cũng dịu đi phần nào cảm giác tội lỗi.
- Chị cần em làm gì thì nói em nha. Em sẽ cố gắng.
• Ánh mắt cô bé ánh lên sự quyết tâm.
- Ừ. Chị hi vọng là Khuê không sao.
• Phạm Hương cười trìu mến rồi quay sang nhìn Lan Khuê.

- 38,5 độ. Sốt gì mà sốt cao thế.
• Phạm Hương bàng hoàng, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. El đau buồn nắm tay Lan Khuê.
- Để chị đi tìm thuốc. Em ở lại canh Khuê nhé. Nếu cô ấy tỉnh lại thì gọi chị.
• Phạm Hương đứng dậy bước ra khỏi phòng. El thấy Lan Khuê thở nặng nhọc mà lòng dấy lên nỗi đau xót.
- Em xin lỗi...
• Cô bé chỉ có thể phát ra 3 chữ đó rồi gục mặt xuống giường.
- Em... có lỗi gì đâu nè...
• Giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ phát ra. Cô bé ngước mắt lên.
- Chị tỉnh rồi. Chị tỉnh rồi.
• Lan Khuê mỉm cười khi thấy khuôn mặt mừng rỡ của cô bé. Xong cô lại ho sặc sụa.
- Chị Hương ơi. Chị Khuê tỉnh rồi.
• Cô bé vội vã chạy ra khỏi cửa, kêu vọng xuống nhà.
- Ừ ừ chị lên liền.
• Phạm Hương bê một đống đồ đạc lỉnh kỉnh đi lên.
- Em tỉnh rồi à? Em gọi El xong bất tỉnh nên chị bảo El đưa em tới nhà chị...
• Phạm Hương ngồi bệt xuống đất, vừa làm gì đó vừa nói.
- Chị làm gì vậy?
• Lan Khuê thều thào thắc mắc.
- Giã thuốc cho em uống chứ chi.
• Lan Khuê muốn cười lắm mà không có sức. Sao con người này cứ khiến cô bất ngờ vậy nhỉ??!
- Chị coi em là con nít à mà giã thuốc?
• Cô hỏi kiểu bông đùa.
- Coi em kìa, sức nói còn không có, lấy đâu sức uống thuốc. Người ta thấy tội mới ngồi giã thuốc cho, con nít con nôi gì...
• Phạm Hương đâu có vừa mà để Lan Khuê chọc.
- Hay em thích uống thuốc theo kiểu... Hàn Quốc, ngôn tình,...
• Phạm Hương cười gian xảo. Lan Khuê hiểu ý, mặt đỏ chót, nóng bừng. Đó giờ cô tưởng Phạm Hương hiền lắm, giờ lộ rõ là quỷ đội lốt rồi.
- Thôi không chọc em nữa. Thuốc xong rồi nè, ráng uống tí đi cho khỏe. Sốt cao lắm đó.
• Phạm Hương bê chén thuốc đặt lên bàn, đỡ Lan Khuê ngồi dậy, tựa lên chiếc gối đầu giường. Cô đút từng muỗng từng muỗng cho Lan Khuê.
- Đắng quá...
• Lan Khuê thè lưỡi quay mặt đi.
- Cho cả chai nước với cả kí đường vào mà đắng lòng với đắng mề gì. Hay muốn uống kiểu Hàn xẻng??!
• Mặt Lan Khuê đỏ như hột lựu.
- Em uống, em uống mà.
• Phạm Hương cười hớn hở. Rõ ràng là y con nít mà không nhận. Có điều là nít quỷ thôi.
• El vẫn hì hục ngồi giã thuốc, không để ý hai bà chị đang đùa giỡn với nhau bên kia.
- Chị xuống canh nồi cháo đang nấu dở. Em nằm nghỉ tí đi. Còn El thì tiếp tục giã thuốc nha. Ăn cháo xong là Khuê uống tiếp đó.
• Lan Khuê xị mặt.
- Không uống đâu...
• Phạm Hương gằn giọng.
- Cô muốn sống không, hay là lại muốn...
• Phạm Hương cười khẩy giọng điệu thách thức.
- Em... em đùa mà. Em sẽ uống, sẽ nghe lời mà.
• Lan Khuê bối rối lắc tay lia lịa. Phạm Hương mỉm cười rồi bỏ đi.
- Lêu lêu xấu tính, toàn bắt nạt người bệnh.
• Lan Khuê lè lưỡi làm mặt xấu. El chỉ nhìn rồi cười vì cái cô thích thấy mồ mà còn làm bộ kia...
*** Lí do El biến mất vẫn chưa có lời giải. Tập tới có khi sẽ biết được lí do đấy. Nhớ đón xem nhé! ***
**** Côn/gát: Tập này dài quá, đánh chữ mỏi cả tay. Có điều có thời gian cho hai nhân vật chính thể hiện hơn hehe. Đừng quên tập sau đó nha ****

THUẬT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ