BỨC MÀN BÍ MẬT (Phần 3)

1.4K 50 2
                                    

...
• Màn đêm tĩnh mịch vẫn bao trùm không gian. Bây giờ là ba giờ sáng.
- Xong rồi hai chị ạ. Từ nay mong được hai chị chiếu cố.
• Cô bé quay trở lại với vẻ nhí nhảnh khi trước, khác xa hình ảnh trong nghi thức vừa nãy.
• Phạm Hương và Lan Khuê vẫn còn hơi ngỡ ngàng, nhìn chiếc nhẫn đắm đuối.
- Vậy công việc của bọn chị là gì?
• Phạm Hương hỏi một cách nghiêm túc vì cô ý thức được trách nhiệm sau nghi thức đó. Lan Khuê cũng mang vẻ tò mò muốn biết.
- Không gì cả...
• Cô bé cười. Nhưng nụ cười này của cô bé rất mơ hồ, như là còn ẩn giấu chuyện gì đó.
- Chị thật sự không hiểu gì cả.
• Phạm Hương ngẩn ngơ, không giấu được nỗi phiền muộn.
- Ừ chị cũng vậy.
• Lan Khuê nắm tay Phạm Hương, đồng tình với ý kiến đó. Phạm Hương e ngại đẩy tay Lan Khuê ra làm cô hơi hụt hẫng...
- À có một việc hai chị cần làm, mỗi khi cần sự giúp đỡ của em, hãy đưa chiếc nhẫn lại gần miệng và nói:"El. Chủ nhân cần em. Hãy đến đây." Khi đó em sẽ lập tức xuất hiện và giúp hai chị hết sức có thể.
• Đúng là ý nghĩa của hai chữ "chủ nhân" là thế thật. Nhưng hai cô nàng đây đều đứng lên từ nỗ lực của bản thân, nên họ không muốn hành hạ một cô bé ngây thơ, có hoàn cảnh đau thương như thế.
- À hai chị còn có thể tưởng tượng chiếc nhẫn thành một hình hài khác, miễn vẫn là nhẫn thôi nhé. Việc này cũng tiện cho công việc của hai chị, đỡ gây sự chú ý. Hai chị thử xem.
• Cô bé vừa nói vừa nháy mắt, đôi mắt to tròn dễ thương cực độ. Lan Khuê không kiềm lòng được liền nhào tới ôm chầm cô bé.
- Trời ơi em dễ thương quá. Muốn bắt về làm của riêng quá đi.
• Cô bé bỡ ngỡ, rồi mỉm cười.
- Em là của riêng chị mà. À, của chị Hương nữa.
• Phạm Hương thì đang loay hoay thử nghiệm vụ tưởng tượng chiếc nhẫn. Cô nhắm mắt suy nghĩ rồi hô:
- Biến.
• Nhẫn vẫn giữ nguyên hình dáng không khác biệt.
- Thay đổi. Bấm. Ting. Úm ba la xì bùa...
• Lan Khuê và cô bé nhìn mà không nhịn được phải cười thành tiếng.
- Lậm phim quá rồi chị ơi. Ôi em cười chết mất...
• Lan Khuê thốt lên rồi ôm bụng. Hai người họ cứ thay phiên nhau cười làm Phạm Hương tức tối phản bác.
- Vậy Khuê em làm xem? Em đổi được hình dạng nhẫn không?
• Lan Khuê ngừng cười, đứng hình vài giây trước hai cặp mắt đang nhìn mình trân trối, chờ đợi kì tích xảy ra.
- Okay. Chị cứ chờ xem.
• Lan Khuê không bỏ cái tôi của mình được. Cô nhìn nhẫn rồi chụm tay như cô bé ban nãy.
- Nhẫn vàng nhẫn bạc nhẫn đồng, hãy thành hình khác theo ý ta nào.
• Bỏ tay ra, nhẫn vẫn thế. Cô bé và Phạm Hương cười ngặt nghẽo. Phạm Hương không ngờ Lan Khuê lại có thể nghĩ ra câu thần chú như kiểu "Alibaba" như thế chứ. "Cô gái này còn ngây thơ hơn cả mình. Nhưng đáng yêu thật." Phạm Hương nghĩ thầm.
- Hai chị vui tính thật đấy. Nhưng không nhất thiết phải đọc thần chú gì đâu. Hai chị chỉ cần nghĩ đến hình dạng mình muốn, nhắm mắt rồi búng tay, vậy là xong.
• Cô bé lấy tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, trình bày cách sử dụng cho Phạm Hương và Lan Khuê.
- Không chịu nói sớm gì cả. Em hư quá. Hại chị quê ghê. Còn cười được nữa chứ.
- Awww đau em, đau...
• Lan Khuê nhéo cặp má phúng phính của cô bé mà trách khéo. Phạm Hương ngồi khoanh chân nhìn hai người kia đang đùa giỡn mà lòng vui đến lạ thường.
- Thôi tha cho El đi Khuê. Hai chị em mình thử hen.
• Phạm Hương đã cứu cô bé khỏi bàn tay của Lan Khuê. Cô bé nhìn Phạm Hương với con mắt biết ơn, lấy tay xoa xoa cặp má đỏ ửng vì bị véo.
- Okay bắt đầu nào!
• Hai người đẹp cùng nhắm mắt, lặng thinh vài giây và búng tay. Hai chiếc nhẫn đã biến dạng theo trí tưởng tượng của họ. Phạm Hương nhìn chiếc nhẫn của mình:"Ồ ong chúa luôn." Trên chiếc nhẫn là hình ong chạm khắc với pha lê đính quanh trông rất cầu kì và tinh xảo. Cô chọn nó vì biệt danh của cô là Bee mà.
- Em sao r....
• Quay sang Lan Khuê hỏi han, Phạm Hương chợt cứng họng. Trên nhẫn Lan Khuê là một con hổ to bằng bàn tay Lan Khuê, nhưng mà... nó bằng bông. Phạm Hương đứng hình một hồi rồi lăn ra cười không ngớt. Lan Khuê đỏ mặt quay qua đánh Phạm Hương.
- Chị... Chị không được cười em. Không cho cười, không cho...
• Phạm Hương muốn ngừng lắm mà không thể làm được.
- Chị... chị... hâm... mộ... trí... tưởng... tượng... của... em... quá...
• Cô nói trong sự gắng gượng, kìm nén, lấy tay bịt miệng thật chặt nhưng ánh mắt biết cười ấy làm sao giấu được Lan Khuê.
- Em biết trí tưởng tượng của em tệ rồi. Muốn hình mèo mà ra hình hổ. Chị lại đi cười chọc quê em...
• Lan Khuê giận dỗi quay đi. Phạm Hương thấy mình hơi quá liền ngồi dậy nghiêm túc, vuốt ngực một cái lấy lại bình tĩnh.
- Rồi chị không có cười nữa đâu. Đừng giận chị.
• Lan Khuê quay lại mắt long lanh.
- Chị nói thật không vậy?
• Phạm Hương chưa kịp trả lời thì nhẫn hổ bông trên tay Lan Khuê lại đập vào mắt Phạm Hương. Đã vậy mặt con hổ còn như kiểu ngáo đá nữa. Phạm Hương cố thoát ra khỏi cơn cám dỗ nhìn nó nhưng không được, và không hẹn mà gặp, cô lại lăn ra cười. Lan Khuê tức tối thật sự, cô đứng dậy, cởi áo khoác quăng trả Phạm Hương.
- Trả chị đó. Trễ rồi kìa.
• Phạm Hương thấy mình vô tội mà, cảm xúc sao mà kìm nén được. Cô không biết nói gì nên quay đi tìm El.
- Ủa El đâu rồi?
• Phạm Hương nhìn quanh khắp căn phòng mà không thấy El đâu. Cô vỗ vai cái người đang hờn dỗi quay lưng đi kia.
- Em... El mất tích rồi.
• Nghe tới đây, Lan Khuê liền quên mất cơn giận ban nãy. Cả hai vội đi tìm xung quanh.
- El. Em ở đâu? El ơi. Em bỏ đi đâu vậy? El...
• Họ lục lọi hết căn phòng vẫn không thấy El đâu.
- Em kiểm tra thì khóa phòng vẫn đóng, chứng tỏ cô bé chưa bước ra ngoài đâu.
• Lan Khuê thở gấp nói.
- Nhưng cô bé có phép mà, vậy cô bé bỏ đi đâu được?
• Phạm Hương cũng không giấu được hơi thở nặng nề.
- Vậy giờ mình tính sao?
• Lan Khuê bối rối.
- Chị không biết...
• Phạm Hương lắc đầu. Tâm trạng cả hai trở nên tồi tệ vì họ cũng không rõ rằng, thật sự mình đang tỉnh hay đang mơ...
*** Cô bé ấy lại một lần nữa biến mất không dấu vết? El liệu có trở lại hay không? Tập sau sẽ biết nhé!!! ***
**** Côn/gát: Tập 5 rồi mà chưa có gì rõ ràng hết nhỉ? Biết đâu tập tiếp theo mọi thứ sẽ được lật tẩy hehe. ****

THUẬT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ