HỜN DỖI

1K 54 2
                                    

• Hôm nay Lan Khuê có lịch đi từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học tại trại trẻ mồ côi. Cô diện chiếc áo tình nguyện giản dị, quần jean đơn sơ cùng đôi guốc bằng màu trắng thanh lịch. Cô tươi cười phát bánh, trò chuyện với các em, giúp bưng bê đồ đạc cho đoàn,...
- Chị nghỉ ăn trưa tí đi. Cũng trễ lắm rồi. Việc còn lại để tụi em lo cho.
• Tiếng nói cất lên từ một cô gái trong đoàn.
- Ừ... Vậy chị đi ăn tí nhé. Các em làm việc tốt nha.
• Lan Khuê thoáng nhìn đồng hồ, đã 12h30 rồi. Lau vội mồ hôi trên trán, cô chào các thành viên trong đoàn rồi tiến vào WC. Khóa cửa, hạ nắp xuống, ngồi trên bồn, cô lật điện thoại ra xem, không có tin nhắn lẫn cuộc gọi nào cả.
- Nửa ngày rồi mà cũng không thèm liên lạc là sao?
• Cô thở dài hụt hẫng, rồi ấm ức, tức giận, xong lại thở dài. Muôn vàn cảm xúc cứ thay đổi liên tục trong cô.
- Mơ đi mà em gọi lại cho chị nhá...
• Lan Khuê lè lưỡi, bỏ điện thoại vào túi, bước ra rửa mặt rồi vào canteen trại ăn trưa.
• Trời đã xế chiều, sau khi tổ chức các trò chơi, ca hát, nhảy múa với các em, đoàn chào tạm biệt và lên xe ra về. Lan Khuê mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế.

- Chị Khuê ơi, tới nơi rồi, dậy đi chị.
• Dụi dụi mắt, Lan Khuê tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Cô nhìn chung quanh, không thấy ai cả.
- Ơ..., mọi người đi đâu hết rồi em?
• Lan Khuê không khỏi thắc mắc.
- Dạ chị ngủ ngon quá nên đoàn không ai nỡ đánh thức. Em kêu chị dậy để đi ăn với tụi em nè. Hành lí đồ đạc dọn xong hết rồi.
• Cô gái mỉm cười trả lời.
- Trời, sao không kêu chị dậy để phụ giúp? Phiền mọi người quá.
• Lan Khuê áy náy.
- Sao đâu mà chị, mỗi người một tay cũng nhanh mà. Đi, đi ăn với bọn em.
• Cô gái kéo tay Lan Khuê đi, mọi người đang đứng đợi, vẫy tay khi thấy hai người bước ra khỏi xe. Ai nấy đều cười tươi khiến cô thấy rất thoải mái, cười đáp lại rồi tiến tới với đoàn.

- Mọi người vất vả rồi. Nhưng chúng ta đã hoàn thành rất tốt. Cùng nâng ly chúc mừng nào.
• Tiếng trưởng đoàn vang to.
- Dzoooooo....
• Lan Khuê vui vẻ hòa vào không khí náo nhiệt, đầm ấm ấy tại một quán ăn ven đường.
- Uống đi Khuê, không say không về nhé.
• Một anh trong đoàn rót bia cho Lan Khuê.
- Vâng ạ.
• Cô cười giả lả, người đã có chút hơi men. Cứ thế, hết người này đến người kia mời cô uống. Vì nể mặt và tâm trạng đang rối loạn, cô nhận hết lời mời ấy mà không nao núng gì.
- Thôi, em xin phép về ạ. Mai em có lịch quay sớm....
• Mặt Lan Khuê đỏ gấc, song cô ý thức được trình uống bia của mình sắp tới giới hạn nên đứng lên viện cớ xin về.
- Cần anh đưa về không?
• Một anh say khướt ngỏ ý.
- Đưa về hay đưa đi đâu?
• Cả đoàn ồ lên rồi trêu chọc anh ta.
- Em sẽ bắt taxi về ạ. Cảm ơn thành ý của anh. Em cũng cảm ơn mọi người vì đã cố gắng ngày hôm nay.
• Lan Khuê từ chối khéo, cúi đầu chào cả đoàn.
- Khoan, nãy giờ em uống của biết bao nhiêu người mà chưa uống của anh. Uống xong mới được về.
• Trưởng đoàn mặt đỏ gấc tiến tới trao ly bia cho Lan Khuê. Cô muốn từ chối lắm nhưng vì sẽ còn làm việc lâu dài nên cô không thể.
- Vâng. Vậy em uống đây...
• Cô nốc một hơi cạn ly. Cả đoàn reo hò, vỗ tay ầm ĩ.
- Rồi tha cho cô về đó. Đi cẩn thận nhé.
• Trưởng đoàn vỗ vai Lan Khuê rồi quay lại với bàn tiệc.
- Em xin phép.
• Lan Khuê đã cảm thấy chóng mặt, vội chào rồi quay đi gọi taxi.
• Đứng trước cửa nhà, cô liêu xiêu trả tiền rồi mở cổng vào. Bây giờ là 11h30, cô biết ba mẹ đã ngủ nên dù đi không vững, cô vẫn cố gắng rón rén bước từng bước lên lầu trong khoảng không tối đen như mực.
- Nhức đầu quá...
• Cô nằm xuống giường, đập trán liên hồi.
- Giá mà có ai pha nước chanh cho mình nhỉ?
• Lan Khuê nửa tỉnh nửa mơ. Trong vô thức, cô đưa tay lên miệng...
- El. Chủ nhân cần em. Hãy đến đây.
• Một cơn gió mạnh ùa đến, El dần hiện ra, quỳ một chân, cúi đầu trước Lan Khuê.
- Vâng. Chủ nhân gọi em. Ngài cần gì ạ?
• El hỏi như một người đầy tớ.
- Dẹp cái vụ quỳ đó đi. Chị không cho phép. Đứng lên đi.
• El lấy làm lạ vì thái độ của Lan Khuê, song cô bé vẫn đứng dậy, mặt cúi gằm.
- Sao em không ngửa mặt lên? Em không thèm nhìn chị luôn à?
• Lan Khuê giọng khó chịu, chỉ trích cô bé.
- Tôi nào dám có ý nghĩ đó thưa chủ nhân. Tôi chỉ sợ...
• Cô bé nghẹn ngào phát ra từng chữ một.
- Sợ gì cơ chứ?
• Lan Khuê tức mình hỏi.
- Sợ nhìn người, tôi sẽ khóc...
• Giọng El đắng nghẹn, dường như nước mắt lại sắp rơi. Lan Khuê bỡ ngỡ, cô đang khiến cô bé khó xử, và vô tình tạo một rào cản đến mức cô bé không dám nhìn vào mắt cô nữa.
- Chị... chị xin lỗi. Em đừng như vậy.
• Lan Khuê bồi hồi cố gắng chống tay ngồi dậy. Cô muốn ôm cô bé cô độc ấy, muốn nói toàn bộ suy nghĩ trong lòng ra. Nhưng đầu cô lại bưng lên đau buốt.
- Sao cứ tới giờ phút quan trọng là cái cơ thể này lại dở chứng thế này?
• Lan Khuê tự quát bản thân khiến El giật mình. Cô quay sang nhìn El với con mắt đau xót.
- Lại đây với chị.
• Lan Khuê kêu cô bé. El tiến tới cạnh giường. Cô ôm chầm lấy cô bé.
- Em không có lỗi gì cả. Lỗi là tại chị, chị đã đối xử nghiệt ngã với em. Chị mới là người sai...
• Lan Khuê trần tình. Cô không kìm nén được cảm xúc nữa, nước mắt đã rơi.
- Xin em, đừng như vậy nữa. Hãy là em của lúc trước đi mà...
• Lan Khuê ôm chặt hơn. Trong lòng cô, El vẫn im lặng.
- Em... trả lời chị đi. Đồng ý đi. Chị không muốn thấy em như vậy đâu...
• Lan Khuê muốn nghe giọng cô bé, xong đáp lại vẫn là sự thinh lặng. Cô liền lấy hai tay giữ người cô bé dựng dậy.
- El... em làm sao vậy? Trả lời chị đi, El...
• El đang nhắm mắt, không biết là do ngất đi, hay là do ngủ nữa. Mặc Lan Khuê lay mạnh, kêu to, cô bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
- Không. El. Em... đừng dọa chị mà...
• Sự yên ắng vẫn là thứ duy nhất đáp lại Lan Khuê. Mặc dù còn nhức đầu nhưng cơn say không còn nữa, cô vội đặt El lên giường, vơ lấy điện thoại mà gọi cho Phạm Hương. Giờ không có ai có thể giúp cô nữa trừ cô gái ấy ra.
- Alo...
• Vẫn là giọng nói trầm ấm, quen thuộc ấy vang lên...
*** Chuyện gì đã xảy ra với El? Đón xem tập sau để giải đáp nhé. ***
**** Côn/gát: Hình như mình lại tự gắn thêm một cái nút cho mớ hỗn độn của mình rồi. Nhưng mà yên tâm, tất cả đều có lời giải thích rõ ràng cả. Đừng bỏ lỡ tập kế nha. ****

THUẬT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ