TỘI LỖI

1K 51 2
                                    

...
- Mấy giờ rồi chị?
• Lan Khuê vừa nhai vừa hỏi.
- Ăn thì lo ăn đi. Hỏi giờ làm gì?
• Phạm Hương thổi nhẹ muỗng cháo cho bớt nóng, trả lời cô.
- Không ai biết em đi đâu cả, lỡ gia đình em lo sao...
• Lan Khuê phân trần giọng ngậm ngùi. Phạm Hương khẽ đưa muỗng cháo tới miệng Lan Khuê.
- Ăn xong đi đã rồi chị nói giờ cho.
• Phạm Hương biết, hai chữ "chán ăn" của cái người đối diện kia hiện rõ trên khuôn mặt.
• "Người gì đâu lạnh lùng thấy sợ.", Lan Khuê phụng phịu nghĩ thầm. Song cách Phạm Hương chăm sóc mình lại khiến cô thấy ấm áp lạ thường. Lâu lâu cô lại lén nhìn Phạm Hương, hàng lông mi dài cong vút, mũi cao, làn da trắng hồng,... Dù cùng xuất thân từ làng người mẫu và đạt được thành công khá sớm, song Lan Khuê không khỏi ganh tỵ với nhan sắc trời phú của Phạm Hương. Trong mơ hồ, cô đưa tay muốn chạm thử vào làn da hồng hào, khuôn mặt quyến rũ ấy,...
- Gì vậy em?
• Phạm Hương bất ngờ khi thấy Lan Khuê đưa tay về phía mình.
- Không... không có gì. Em thấy em khỏe rồi, em tính lấy tô cháo tự ăn ấy mà.
• Lan Khuê bừng tỉnh, dựng lí do để che giấu đi sự xấu hổ của mình.
- Thôi lỡ đút rồi đút cho trót. Cũng sắp hết rồi.
• Phạm Hương lại cúi xuống hớt từng thìa cháo và thổi. Lâu lắm rồi mới có người chăm bệnh cho mình tận tình đến vậy, Lan Khuê cười tít mắt.

- Cuối cùng cũng xong.
• Phạm Hương đứng dậy ưỡn người một cái. Rồi tranh thủ dọn dẹp mớ thuốc với đồ đạc để bưng xuống lầu.
• Ở phía góc phòng, El đang cuộn tròn nằm ngủ hệt như một chú cún con.
- Uống hết thuốc đi đó. Đừng phụ lòng El đấy.
• Phạm Hương đưa chén thuốc cho Lan Khuê.
- Em biết rồi mà.
• Lan Khuê nhìn El xót xa. Từ lúc cô tỉnh đến giờ thì El liên tục chạy đi thay nước nóng, trùm khăn cho cô, lấy nước uống, bưng sữa, bưng cháo Phạm Hương nấu lên lầu, ngồi giã thuốc cho đến khi díp mắt lại rồi thiếp đi. Lan Khuê thấy thương cô bé lắm.
- Giờ là 5 giờ chiều rồi nhé cô nương. Em ở đây được 4 tiếng rồi.
• Phạm Hương nói rồi bê đống đồ lỉnh kỉnh ra khỏi cửa.
- Chết rồi. Mình có lịch họp báo lúc 7 giờ. Giờ về chắc kịp,...
• Lan Khuê chẳng bỏ quên được công việc mặc dù thân thể mệt nhoài.
- El. El ơi...
• Lan Khuê gọi với tới El. Cô bé ngồi dậy dụi mắt rồi tươi tỉnh chạy tới Lan Khuê.
- Chị cần gì ạ? Chị thấy trong người thế nào?
• El hỏi với giọng bất an.
- Chị khỏe rồi em. Chị cần em đưa chị về nhà gấp. 7 giờ chị có họp báo, không bỏ được.
• Lan Khuê vội vã hối thúc cô bé.
- Chị đang sốt mà. Sao chị đi được?
• El kinh ngạc khi thấy cô gái nói còn không ra hơi lại muốn hoàn thành công việc của mình đến vậy.
- Chị ổn rồi. Em đừng lo.
• Hơi nóng từ miệng Lan Khuê phả ra khiến cô bé ngậm ngùi.
- Em không làm được, không thể để chị đi với tình trạng như vậy được.
• Cô bé cúi mặt không dám nhìn Lan Khuê.
- Chị là chủ nhân của em, em phải nghe lời chị chứ.
• Trong cơn vội vã, Lan Khuê lớn tiếng với cô bé khiến El giật mình lùi lại.
- Ơ... chị xin lỗi... chị không cố ý...
• Lan Khuê nhận ra mình đang trút bực tức lên cô bé vô tội kia.
- Vâng, chị là chủ nhân của em. Em sẽ làm theo ý chị.
• El quỳ một chân xuống, tay đặt trước ngực, cúi đầu.
- Không... ý chị không phải vậy... El... Chị...
• Lan Khuê thấy mình sai vì đã lên giọng và ép cô bé. El đứng dậy tiến tới Lan Khuê, bồng cô lên mà mặt vẫn cúi gằm, mái tóc màu bạc xõa che đi hầu như khuôn mặt cô bé.
*Bụp*
• Mở mắt ra, Lan Khuê đã ở tại phòng mình. El chầm chậm bế cô đặt xuống giường. Lan Khuê cảm thấy có gì đó ấm nóng trên tay mình. Chợt nhận ra, đó là nước mắt của El. El lại lùi lại và quỳ một chân xuống.
- Chủ nhân cần gì nữa không ạ?
• Lan Khuê mím môi bật khóc. Cô muốn chạy tới ôm cô bé lắm mà không có sức lực. Cô tự cảm thấy quá tội lỗi vì đã làm điều tệ hại như vậy.
- Chủ nhân. Đừng khóc. Phận tôi trung như tôi không đáng để Ngài khóc.
• Câu nói của El như lưỡi dao đâm xuyên qua tim Lan Khuê. Cô đã từng nhủ rằng sẽ không làm gì cô bé cả, thế mà giờ đây phận chủ tớ đã trở nên quá rõ rệt. Dưới chân cô bé, cô thấy những giọt nước mắt đang rơi, rơi không ngừng.
- Em đừng như vậy nữa. Chị không muốn thấy em như thế.
• Lan Khuê lấy hết sức bình sinh hét to. Cô không thể chịu nổi không khí nặng nề này nữa.
- Vậy... người hãy ra lệnh cho bậc tôi tớ này đi. Tôi có thể vì người làm tất cả, và khả năng của tôi cũng có thể chữa bệnh cho người.
• Lan Khuê ngưng khóc, tròn xoe mắt. Cô quên mất, El không phải là người.
- Ừ. Em hãy chữa khỏi bệnh cho chị đi.
• Dù tâm trạng đang rối loạn, song với tình trạng như thế này, cô không thể làm gì được cả.
- Vâng. Tuân lệnh chủ nhân.
• El tiến tới chỗ Lan Khuê niệm thần chú, các ngôn ngữ lạ lại hiện ra. Một cơn lốc xoáy quay cuồng xuất hiện như muốn cuốn tất cả vào trong và xé nát chúng. Từ người Lan Khuê, những làn khói đen dần tỏa ra, bị hút vào trong cơn lốc ấy. Một lúc sau, mọi thứ biến mất, trả lại căn phòng màu hồng tĩnh mịch.
- Chúc mừng chủ nhân khỏi bệnh.
• El lại lùi và quỳ xuống. Lan Khuê ngồi dậy mà thấy khỏe mạnh, phấn chấn lạ thường. Cô định quay sang phân trần với El để cô bé hiểu...
- Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép cáo lui. Mong người giữ sức khỏe của mình.
• Trong làn gió mạnh, El biến mất. Lan Khuê hụt hẫng rồi tức tối, cô liền nhìn chiếc nhẫn tính kêu El lần nữa. Song viên đá đỏ trên nhẫn lại tối hẳn đi, không còn sáng như trước, khiến cô chùn tay.
- Chuyện gì đã xảy ra?
• Lan Khuê tự chất vấn bản thân. Cô bình tĩnh suy nghĩ, tìm lí do tại sao El lại bỏ đi vội vã như vậy, và chiếc nhẫn, vật kết nối với El bỗng dưng lại tối màu?
- Chết. 6h rồi.
• Lan Khuê bừng tỉnh sau khi nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Cô nhanh chân vào nhà tắm chuẩn bị, gọi tài xế tới đưa cô đi trong vội vã.
• Các phóng viên đã có mặt đầy đủ. Còn 15 phút, Lan Khuê thở phào nhẹ nhõm vì kịp giờ.
- Chị. Sao chị về mà không nhắn tin em? Em gọi cả chục cuộc rồi đó biết không?
• Một bàn tay kéo Lan Khuê vào một góc. Không ai xa lạ chính là N, trợ lí của cô.
- Chị xin lỗi. Tại chị mệt quá nên ngủ thiếp đi mất.
• Lật điện thoại ra, Lan Khuê bàng hoàng rồi thống thiết nhận lỗi.
- Ừ ừ tới kịp họp báo là được rồi. Mà bộ dạng này là thế nào? Chị tính tranh giải "hoa hậu đường phố" hả?
• N lắc đầu. Ngắm lại mình, Lan Khuê còn không dám nhìn vào bản thân, chỉ có vài phút chuẩn bị nên cô quá ư là bê bết, mặc kịp mỗi quần jean, áo thun rồi tức tốc chạy ra xe.
- Make up, bộ phận trang phục đâu hết rồi? Có việc để làm rồi nè.
• Cô trợ lí búng tay, một dàn thợ xuất hiện và nhanh chóng phục vụ Lan Khuê tại chỗ.
• Tiếng vỗ tay vang lên khi cô hoa khôi xinh đẹp, dáng vẻ kiêu sa, quyến rũ xuất hiện. Cô lần lượt trả lời một cách khôn khéo toàn bộ những câu hỏi đánh đố mà phóng viên đưa ra.
Kết thúc họp báo trong sự hoan nghênh của mọi người, cô nhẹ nhàng tiến ra trước cửa, nhìn lên các vì tinh tú mà nghĩ về hai con người kia...
*** Phải chăng đã có một mối hiểu lầm giữa El và Lan Khuê? Còn người còn lại, Phạm Hương thì sao? Đón đọc tập kế để có lời giải đáp nha. ***
**** Côn/gát: Dạo này viết dài hơn mấy tập trước nhiều quá. Không biết tốt hay không mà tay rã rời luôn hà. Đừng quên tập sau nhé. ****

THUẬT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ