TRÊU ĐÙA

984 57 8
                                    

• Ánh nắng chói chang xuyên qua những tán cây, dội vào căn phòng màu kem, nơi hai người đẹp đang say giấc.
- Oa... Ngủ đã quá...
• Phạm Hương ngồi dậy, ưỡn người rồi xoay ngực, xoay cổ giãn gân cốt. Cô nhẹ nhàng kéo chăn, bước xuống giường và bắt đầu tổng vệ sinh trong nhà tắm. Ăn mặc chỉnh tề xong, Phạm Hương ngồi lên giường thủ thỉ:
- Khuê ơi. Dậy nào. Sáng rồi đấy.
• Cô lay lay người con gái đang ngủ li bì kia.
- Ư...ư... Tí nữa thôi N ơi...
• Lan Khuê ôm chầm lấy vòng eo con kiến của Phạm Hương, dúi mặt vào người cô nũng nịu.
- Y chang lần đầu, chả khác gì.
• Phạm Hương thở dài, nhớ lại lần đầu tiên gặp Lan Khuê mà phì cười.
- Tui không phải N, cũng không phải gối ôm của cô đâu cô nương. Dậy lẹ đi cô.
• Phạm Hương kéo nhẹ tay Lan Khuê ra, song cô nàng càng ôm chặt hơn nữa.
- Awww. Đau bụng. Tắt thở... Somebody... Help me...
• Phạm Hương liên tục phát ra âm thanh như kiểu hấp hối.
- Chị rên thấy ghê quá, tha cho tai của em đi...
• Lan Khuê ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nói.
- Chị biết chứ. Chiêu rên này để dành trị những con sâu ngủ như em đấy.
• Phạm Hương tươi cười trêu đùa.
- Ừ ừ...
• Lan Khuê nằm xuống, kéo chăn trùm hết người lại. Phạm Hương giật luôn tấm chăn ra, để lộ rõ cái thân hình cuộn tròn như mèo con kia.
- Ngủ nữa là chị lột đồ nhá.
• Nghe tới đây, Lan Khuê bật dậy, mắt mở to.
- Tỉnh rồi tỉnh rồi... Chị... chị dê quá...
• Lan Khuê chu mỏ hờn dỗi.
- Chị đâu có thiếu đâu mà phải dê em.
• Phạm Hương tự tin cười lớn khiến Lan Khuê ấm ức không nói nên lời.
- Cho em 15p chuẩn bị. Chị đi nấu đồ ăn sáng. 15p nữa không có mặt thì chuẩn bị tinh thần đi nhé.
• Phạm Hương cười nửa miệng làm Lan Khuê rùng mình. Cô gật lia lịa không dám đáp lại gì.
- Thế nhé. À em thay đồ luôn đi, đồ chị thì cứ xếp gọn để đó là được.
• Chả là hôm qua mặc dù ôm cả tá đồ từ shop nhưng toàn váy, áo quần đi chơi. Tiếp đó còn đi ăn ốc làm dơ bộ quần áo thoải mái duy nhất nên Lan Khuê phải mượn tạm đồ ngủ của Phạm Hương. Và như bộ đồ lần đầu gặp, Phạm Hương đưa cô mỗi áo sơ mi dài, bảo mặc cho mát. Mà Lan Khuê mặc vào thì rộng thùng thình. Khi đó, chỉ có một câu xuất hiện trong đầu Lan Khuê:"Trông mảnh khảnh mà mập hơn mình, vui ghê.". Vẻ mặt cô khi đó hí ha hí hửng làm Phạm Hương chẳng hiểu gì cả...
• Dặn dò xong, Phạm Hương bỏ xuống lầu.
- Thơm... Thích...
• Lan Khuê hít hít áo đang mặc trên người. Bỗng có tiếng mở cửa...
- À chị để quên cái điện thoại.
• Bước vào phòng, quay sang nhìn Lan Khuê, Phạm Hương vội tiến lại gần.
- Sao mặt em đỏ vậy, sốt à?
• Phạm Hương ghé sát mặt vào Lan Khuê đo thân nhiệt khiến cô giật mình lùi lại.
- Không... Em đâu sao... Thôi em đi đánh răng đây...
• Lan Khuê vội vã nhảy khỏi giường lao thẳng vô nhà tắm.
- Mang theo bàn chải, khăn lau mặt nữa nè cô nương.
• Nói xong, Phạm Hương bước ra khỏi phòng. Lan Khuê mở he hé cửa, thấy Phạm Hương đi rồi, cô ngồi xuống gục mặt:
- Sao chị cứ làm những hành động khiến... tim em lỡ mất một nhịp vậy?
• Giây phút bối rối ấy... mấy ai hiểu được...

- Gì mà thơm vậy chị?
• Lan Khuê đi xuống, ngồi phịch vào ghế bàn ăn mà bụng thổn thức. Phạm Hương bưng 2 dĩa đặt lên bàn.
- Bánh mì, trứng ốp la, xúc xích, dưa leo.
• Lan Khuê tròn xoe mắt, cô cứ ngỡ mùi thơm ấy tỏa ra từ một món đặc sản nào đó chứ.
- Em ăn thử đi. Cảnh báo, đau bụng chị không chịu trách nhiệm.
• Câu nói làm Lan Khuê chuyển từ vẻ mặt bất ngờ sang cứng đờ.
- Đùa mà đùa mà. Vẻ mặt gì thế kia? Buồn cười chết.
• Phạm Hương cười lớn khiến Lan Khuê ức chế. Song cô vẫn chậm rãi dùng nĩa và dao chia trứng ra làm nhiều phần...
- Ủa sao hôm nay hiền vậy? Bình thường là đã phản bác rồi mà.
• Phạm Hương lấy làm lạ hỏi han.
- Em ngoan hiền đó giờ...
• Lan Khuê trả lời vẻ hời hợt. Thực ra cái cảm xúc mặt kề mặt ban nãy còn trong cô nên cô không đối xử với Phạm Hương giống mọi ngày được.
- Ừ. Em ngoan hiền...
• Ngỡ Lan Khuê giận mình, Phạm Hương đành cười trừ.
• Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, hai con người ngồi chung một bàn nhưng không khí lại có vẻ nặng nề.
- Khuê này...
- ... Vâng chị?
• Giọng Phạm Hương có vẻ nghiêm túc khiến Lan Khuê ngước mặt lên ngay lập tức, dù tâm trí cô đang nơi đâu.
- Tụi mình... giống vợ chồng mới cưới ha?
• Phạm Hương nháy mắt, Lan Khuê há miệng kinh ngạc. Phạm Hương chống tay đứng dậy, một tay bưng dĩa đồ ăn, từ từ tiến tới chỗ Lan Khuê, tay còn lại nâng cằm Lan Khuê lên, nhìn thẳng vào mắt người con gái ấy.
- Để chồng đút vợ ăn nhé.
• Ánh mắt quyến rũ của Phạm Hương có thể giết chết mọi ánh nhìn. Mặt Lan Khuê từ ngạc nhiên đã chuyển dần sang màu đỏ như gấc.
- Chị đừng đùa nữa.
• Cô gạt tay Phạm Hương ra, đứng dậy quay mặt bỏ đi.
- Chị... chị giỡn mà... Đừng giận chị...
• Phạm Hương gọi với, tính chạy theo Lan Khuê.
- Chị dọn đi rồi mình đi. Trễ rồi đấy.
• Lan Khuê quay nửa đầu lại bảo rồi tiếp tục tiến ra sân.
- Đích thị là giận rồi. Lại chuẩn bị bị hành...
• Phạm Hương vừa rửa chén vừa lẩm bẩm khóc trong tâm trí.
- Ủa mà đi đâu mà trễ??!
• Thắc mắc lớn hiện lên trong đầu Phạm Hương...
• Lại nói về Lan Khuê, cô cố ý bỏ đi vì muốn che giấu bộ mặt đỏ ửng của mình.
- Mới buổi sáng mà lỡ mất 2 nhịp rồi. Nguyên ngày chắc... tắt thở...
• Cô ngước nhìn lên trời mà lòng đầy mâu thuẫn, không hiểu cảm giác này là gì...

- Thế khi nào chị tính gặp El để hỏi chuyện?
• Giọng Lan Khuê cất lên tại quán cà phê sách nơi góc phố quen thuộc mà Phạm Hương hay ngồi.
- Chị tính để tối hẵng gọi. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, chị muốn hưởng thụ đôi chút. Cô bé đó khi nào cũng mang bất ngờ cho chị và làm tâm trí chị rối bời. Để tối rồi biết tốt hơn.
• Phạm Hương bỏ phin cà phê ra, cho vài viên đường vào, vừa khuấy vừa trả lời.
- Rồi lỡ nghe xong mất ngủ thì sao?
• Lan Khuê cũng đang khuấy ly cà phê sữa đá của mình.
- Có lẽ. Nhưng thế nào cũng ngủ được thôi. Còn ban ngày biết chuyện khéo cả ngày mất vui...
• Quan điểm Phạm Hương cũng khá hợp lí nên Lan Khuê không hỏi gì thêm nữa.
• Hai người này dù ngồi cùng bàn, cùng nói chuyện nhưng chả dám nhìn mặt nhau, cứ cúi gằm mãi thôi.
- Chị...
- Em...
• Họ cùng thốt ra, vô tình mắt chạm mắt, nhìn nhau một hồi rồi cười xòa.
- Thôi hôm nay mình ăn chơi cho thỏa cửa đi, chuyện gì cũng bỏ qua hết nha.
• Phạm Hương cười nói.
- Vâng chị.
• Lời đề nghị của Phạm Hương đã tạm xóa tan những vướng mắc trong lòng, họ quay lại với con người trước kia, vui vẻ trò chuyện cười đùa.

- À sáng nay em tính đi đâu mà bảo trễ?
• Phạm Hương vừa tính tiền vừa hỏi.
- À... chuyện đó... Em tính đi coi phim ấy mà. Đi không chị?
• Do vội bỏ đi trước khi Phạm Hương nhận ra vẻ ngượng ngùng của mình nên Lan Khuê lỡ miệng, giờ đành phải tìm lí do biện hộ.
- Ừ... Cũng được đó. Lâu rồi chị cũng chưa xem phim.
• Phạm Hương gật gù đồng ý.
- Okay. Vậy coi kinh dị nhá. Em thích.
• Lan Khuê đề nghị.
- Thôi phim hành động hay hài đi...
• Phạm Hương lắc đầu.
- À hóa ra chị sợ ma, sợ máu...
• Lan Khuê đắc chí vì phát hiện ra điểm yếu của Phạm Hương.
- Nghĩ sao vậy em? Chị không thích coi chứ không có sợ.
• Phạm Hương vẫn điềm tĩnh trả lời.
- Không sợ thì đi coi đi. Chị phải nhường em chứ.
• Lan Khuê khăng khăng một mực muốn đi, giọng nũng nịu.
- Ừ... rồi rồi... Kinh dị thì kinh dị.
• Phạm Hương không chịu nổi cái khuôn mặt mèo con ấy, đành chấp nhận.
- Yay. Let's go.
• Thực ra Lan Khuê cũng sợ ma, sợ máu nhưng lại bị ghiền coi. Mà lí do khác là cô muốn biết gương mặt khi nào cũng bình tĩnh kia của Phạm Hương sẽ ra sao khi xem phim kinh dị. Tưởng tượng đến đây, cô cười nham hiểm.
- Tự nhiên lạnh sống lưng quá ta.
• Phạm Hương đã cảm nhận được luồng sát khí đang nhắm thẳng vào mình từ ai kia...

- Đi ra garage mà cũng catwalk nữa à?
• Phạm Hương đi sau, nhìn theo cô nàng đang tung tăng đỏng đảnh đi bộ kia.
- Bệnh nghề nghiệp chị. Để catwalk được như bây giờ, cứ nơi vắng người là em lại tập đi.
• Lan Khuê chắp tay sau lưng quay lại nở nụ cười tỏa nắng.
- Ừ. Nhưng dễ gây chú ý lắm nên cẩn thận nhá.
• Phạm Hương dặn dò, vẻ lo lắng.
- Chị cứ yên tâm...
• Lan Khuê hồn nhiên khẳng định. Song khi cô thấy Phạm Hương bước đi thì ôi trời, cô không tin vào mắt mình nữa: Hai tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm, chân bước nhanh, lâu lâu lại đưa một tay lên che nắng, mắt ti hí...
- Hoa hậu quốc dân...
• Đây là lần thứ 2 Lan Khuê tự đính chính với bản thân rằng trước mắt cô là hoa hậu, là hoa hậu...
- Hử em nói gì?
• Phạm Hương nhìn cô vẻ tò mò.
- À em thắc mắc sao ra đường chị không mặc váy? Giống em nè, cute chưa?
• Lan Khuê vội kiếm câu hỏi để che lấp ý nghĩ ban nãy trong đầu. Đồng thời cô đưa 2 tay vẫy vẫy làm mặt mèo khiến Phạm Hương bật cười.
- Ừ. Cute lắm. Nhưng mà chị thích ăn mặc thoải mái hơn.
• Phạm Hương đi ngang qua, lấy tay xoa nhẹ đầu Lan Khuê rồi tiến tới mở cửa xe.
- Hành động gì nữa thế này??!
• Lan Khuê che mặt giấu đi sự xấu hổ.
- Lên xe thôi quí cô. Trễ giờ xem phim bây giờ.
• Phạm Hương đã mở cửa xe sẵn...
- Vâng chị.
• Lan Khuê quay lại cười tươi, chạy tung tăng đến chỗ có một người đang đợi kia...
*** Cảm xúc của Lan Khuê đang dần thay đổi. Liệu đó có phải là...??! Theo dõi tiếp tập sau để tìm hiểu nhé ***
**** Côn/gát: Kết luận: hành động tưởng chừng vô hại lại rất hại tim đấy nhé hehe. Đừng bỏ lỡ tập sau nha. ****

THUẬT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ