ĂN ĐÊM

1K 62 11
                                    

- Alo... Chú cứ về nghỉ ngơi đi nhé, lát cháu sẽ bắt taxi về sau. Cảm ơn chú.
• Phạm Hương dặn dò tài xế rồi cúp điện thoại, tay đút túi quần đứng trước tấm màn nhìn chằm chằm.
- Chị thấy này đẹp không? Hay cái kia đẹp hơn?
• Lan Khuê kéo màn chống nạnh tạo dáng hỏi Phạm Hương.
- Ừ ừ. Em mặc cái nào cũng đẹp. Này cũng đẹp, kia cũng đẹp...
• Trong khi Phạm Hương đã lựa đồ xong từ lâu với áo thun quần jean lửng đơn giản thì Lan Khuê lại đang phân vân, lựa chọn giữa hàng chục bộ đồ khác nhau, đủ màu sắc, hình dạng.
- Đã là bộ thứ 5 rồi mà chị cũng nói cùng câu đó. Không chọn giúp em là không có đi ăn đâu đấy.
• Lan Khuê lại kéo màn lại và hứng thú thay tiếp.
- Đói quá.
• Bụng Phạm Hương đang biểu tình quyết liệt. Nghe lời Lan Khuê, để dành bụng nên cô ăn mỗi món có tí xíu, giờ 1 tiếng trôi qua rồi vẫn chưa có gì để lấp đầy dạ dày.
*Ọt ọt ọt...*
• Âm thanh ngày càng lớn khiến cô xấu hổ, hên là xung quanh không có ai ngoài chủ tiệm đang dọn hàng ở xa kia.
- Khi nào em mới cho chị ăn đây?
• Cơn đói khiến Phạm Hương mất bình tĩnh, kéo luôn chiếc rèm phòng thay đồ của Lan Khuê ra. Trước mắt Phạm Hương, bộ underwear ren đen liền đập vào mắt cô.
- Đi ra. Ai cho chị bước vô đây.
• Lan Khuê bối rối đỏ mặt quăng thẳng bộ đầm đang cầm vô mặt Phạm Hương, và theo sau là bao nhiêu váy, áo, quần các kiểu khác.
- Awww... Dừng, dừng lại. Chị biết lỗi rồi mà...
• Phạm Hương lùi dần ra khỏi phòng thay đồ, bị đè dưới một núi đồ.
- Em xong rồi. Đi.
• Đang lúng túng với đống quần áo đầy trên người, Lan Khuê kéo rèm bước ra với chiếc áo thun hình mèo 3D, áo sơ mi thắt nút ngang bụng và quần sọt trắng bụi. Cô quay mặt tiến ra quầy.
- Cô ơi, trên người chị ấy có gì con lấy hết nhé. Cô tính tiền cho con nha.
• Lan Khuê tươi cười nói chuyện với chủ tiệm. Song quay sang nhìn Phạm Hương với ánh mắt hình viên đạn làm Phạm Hương co rúm lại, không dám hó hé gì cả.
- Cô quẹt thẻ giúp con nhé. Cảm ơn cô.
• Lan Khuê vẫn vừa cười vừa thanh toán tiền.
- Em ơi. Nặng quá...
• Phía sau có một người đang phải đeo một đống đồ đạc cồng kềnh, lên tiếng than thở.
- Thế chị muốn đền bù sao cho cái hành động khiếm nhã ban nãy??!
• Nhìn Phạm Hương, thái độ Lan Khuê quay ngoắt 360°.
- Chị... chị không cố ý mà... Tại cái bụng... Với con gái với nhau cả mà... Tha cho chị đi...
• Phạm Hương thống thiết năn nỉ.
- Lí do gì đi nữa cũng không được xông vào chỗ người ta thay đồ, chịu trận đi, tha thứ gì.
• Lan Khuê đanh giọng quyết không tha cho Phạm Hương.
- Xách ra xe em thôi. Rồi đi ăn.
• Giọng Lan Khuê đã dịu hơn trước, nhưng vẫn mang chút hờn dỗi.

- Có vẻ cánh báo giới và mọi người đi hết rồi. Ra xe lẹ chị Hương ơi.
• Lan Khuê ngó nghiêng, theo dõi tình hình rồi tiến thẳng về phía chiếc BMW màu xanh đen sáng lóa. Trong khi đó, Phạm Hương lê từng bước nặng nhọc với mớ hỗn độn trên người.
- Tự nhiên... phải làm osin... bất đắc dĩ... thế này...
• Phạm Hương cứ một bước là cất lên một từ, mãi rồi cũng tới nơi. Bước vào xe, quăng được đống đồ đi mà cô mừng tức tưởi, ngồi thở hồng hộc.
- Nè uống nước đi.
• Lan Khuê đưa chai nước suối cho Phạm Hương, ân cần lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán Phạm Hương. Dù mệt lả nhưng được chăm sóc thế này, Phạm Hương cũng vui lên phần nào. Nhưng cô chẳng dám nói gì vì sợ lắm lại bị cô "mèo" lém lỉnh này giận.
- Xe em đẹp nhỉ? Sao em không mua mui trần cho sang? Mà có xe mà ít khi thấy em chạy quá.
• Phạm Hương thấy lạ nên hỏi.
- Em ít khi chạy nên xài xe có mui được rồi. Lí do thì đơn giản lắm: em lười.
• "Tiểu thư chính hiệu", đây là câu đầu tiên mà Phạm Hương nghĩ đến trong đầu sau khi nghe Lan Khuê giải thích.

THUẬT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ