KHOẢNH KHẮC

1K 66 24
                                    

• Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Phạm Hương rất đỗi bình thường trong khi cô gái còn lại mặt tái xanh tái mét, đứng còn không vững, phải lấy tay Phạm Hương làm điểm tựa.
- Phim hay em nhỉ? Chắc chị phải thay đổi cách nghĩ về kinh dị quá.
• Phạm Hương cười tươi vẻ hưởng thụ.
- Chị vui quá nhỉ?
• Lan Khuê đang bủn rủn tay chân mà vẻ mặt người kia làm cô ức đến phát điên.
- Yếu mà còn ra gió thì ráng chịu nhá.
• Phạm Hương được đà lấn tới.
- Ơ... Kệ em...
• Tức mình, Lan Khuê buông tay Phạm Hương ra. Song do chưa hết run, cô đi xiêu vẹo, tướng chẳng giống ai. Bỗng cô trẹo chân và đổ nhào về phía trước...
- Aaaaa...
• Nhắm mắt la thảng thốt, Lan Khuê đã tưởng tượng ra cảnh răng hàm trên lẫn vào hàm dưới của mình trong vô vọng...
- Ủa sao không đau?
• Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên cái gì mềm mềm...
- Xuống... đi... em... Nặng... quá...
• Tiếng nói toát vẻ đau đớn vang lên đâu đó...
- Trời, chị có sao không? Em xin lỗi...
• Lan Khuê vội chống tay đứng dậy, đỡ cái người đang nằm kia ngồi dậy.
- Awww... Đau ghê.
• Phạm Hương xoa xoa sau gáy làm Lan Khuê hoảng hốt. Cô liền vạch lấy vạch để tóc Phạm Hương ra tìm vết thương...
- Vô ích thôi em. Vết thương trong não nên không thấy máu đâu...
• Nghe câu nói của Phạm Hương khiến mắt Lan Khuê đỏ dần.
- Ấy ấy đừng có khóc. Chị đùa mà. Chị chống cùi chỏ nên tay trày nè, đầu đâu có bị đập gì đâu...
• Phạm Hương "khoe" vết ở cùi chỏ, liên tục giải thích trong bối rối và lúng túng.
- Chị khi nào cũng đùa được...
• Lan Khuê cúi gằm mặt.
- Chị xin lỗi. Nhưng mà chị không có sao hết đó.
• Phạm Hương thấy áy náy.
- Vâng. Chị không sao là được rồi. Nếu không thì...
• Lan Khuê gục đầu vào ngực Phạm Hương.
- Ừ. Chị ổn mà.
• Sau một giây bất ngờ, Phạm Hương lấy một tay xoa đầu cô gái bé bỏng đang tựa vào mình.
*Tách*
• Tiếng chụp hình vang lên khiến họ chợt nhận ra mình đang ở rạp chiếu phim. Phạm Hương vội vã cởi áo khoác che lên 2 người rồi kéo Lan Khuê bỏ chạy ra khỏi rạp.
- Chị... chân em đau...
• Guốc Lan Khuê từ nãy đã gãy nhưng cô vẫn ráng chạy. Phạm Hương không nói không rằng bế Lan Khuê lên như công chúa... Đoàn người đàng sau đang dí sát nút...
- Cuối cùng cũng cắt đuôi được...
• Tại một góc khuất trong hẻm, Phạm Hương đặt Lan Khuê xuống, thở hì hục, mồ hôi ướt nhẹp cả áo...
- Chị có sao không? Em... xin lỗi... Tại em cả...
• Lan Khuê buồn bã nhìn Phạm Hương.
- Ngốc. Không có tại bị gì hết. Tại mình lộ liễu quá ở rạp thôi.
• Phạm Hương cốc đầu Lan Khuê một cái, phủ định lời của cô.
- Nhưng...
• Lan Khuê vẫn cảm thấy tội lỗi, mắt cô ươn ướt...
- Không nhưng nhị gì cả. Không có khóc nhá.
• Phạm Hương chặn lời Lan Khuê.
- Nhưng... chị nói "không tại bị gì" mà chị lại bảo "Tại mình lộ liễu" kìa.
• Câu nói khiến Phạm Hương ngớ người rồi bật cười.
- Giờ mà còn bắt bẻ tui được. Bó tay với cái cô này.
• Cả hai cùng cười, nỗi lo lắng và mệt mỏi tan biến theo gió.
- Chắc không có ai dí theo nữa đâu. Mình ra xe đi.
• Phạm Hương ngó quanh rồi đề nghị.
- Ừm chị.
• Phạm Hương dắt tay Lan Khuê băng qua nhiều ngõ ngách, trở lại con đường cũ.
- Đi trong hẻm không mà chị cũng nhớ đường được ư?
• Lan Khuê bất ngờ, không khỏi thắc mắc.
- Ừ. Cũng khá giống em, chị thường tìm chỗ vắng để catwalk, và vì catwalk đường dài nên chị nhớ rõ mồn một tất cả các con hẻm ở đây.
• Lan Khuê khá ngạc nhiên, song cô lại lấy làm vui vì hai người có cùng một điểm chung.
- Okay. Cuối cùng cũng tới.
• Phạm Hương thở phào nhẹ nhõm, cô buông tay Lan Khuê để lục chìa khóa trong túi áo khoác. Bị đột ngột thả tay khiến Lan Khuê thấy khá hụt hẫng. Nhưng tại sao lại hụt hẫng? Cô vẫn chưa giải đáp được...
- Thôi về nhà chị tắm rửa cái nhen. Cũng 7h tối rồi, ra đường lại sợ bị bắt nữa.
• Phạm Hương đưa ý kiến.
- Vâng chị. Còn gặp El. Xong em còn về nữa.
• Lan Khuê gật đầu đồng tình.

- Vết thương chị thế nào rồi.
• Sau khi tắm rửa xong, Lan Khuê lo lắng nhìn Phạm Hương.
- Trày nhẹ hều à em, mai là lành à.
• Phạm Hương mỉm cười trấn an Lan Khuê.
- Nhưng... nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị...
• Lan Khuê chụm chân cúi mặt buồn rầu.
- Photoshop cũng xóa sạch à, nó cà nát người nát mặt lên bìa mới lung linh lóng lánh được chứ.
• Phạm Hương giọng bông đùa.
- Vậy thì tội anh photoshop quá, chắc làm hình chị cực lắm.
• Lan Khuê ngước lên cười tươi.
- À ý nói chị xấu hả? Em ăn gan hùm hay gan gấu mà nay to gan thế. Dám chê chị luôn.
• Phạm Hương nhéo mũi Lan Khuê một cái rõ đau làm mũi cô đỏ ửng.
- Chị ác quá...
• Lan Khuê xoa xoa mũi, giọng hờn trách.
- Ác... nhưng mà xinh.
• Phạm Hương cười thành tiếng, Lan Khuê đang đau nhưng cũng cười theo.
- Chị nghĩ... em nên lo vụ mai mình lên báo hơn là công việc của chị đấy.
• Lời Phạm Hương làm Lan Khuê giật phắt, cô chưa ngờ tới sẽ phải làm gì nếu tình huống đó xảy ra.
- Em đừng lo. Dù báo lá cải có giật tít gì thì chị em mình sẽ cùng nhau vượt qua.
• Thấy khuôn mặt bối rối của Lan Khuê, Phạm Hương nắm tay cô trấn an bằng giọng nói dịu dàng, ấm áp của mình, điều đó khiến Lan Khuê dịu bớt đi phần nào nỗi lo trong tâm trí.

- Chuẩn bị chưa? Chị gọi El đây.
- Ok chị.
• Hai người khoanh chân ngồi trên giường, vẻ mặt nghiêm túc.
- El. Chủ nhân cần em. Hãy đến đây.
• Giọng Phạm Hương trầm ấm và rõ ràng. Một luồng gió mạnh từ ngoài cửa sổ tiến vào trước mắt họ. Cô bé với mái tóc màu bạc, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đỏ rực, bộ váy trắng tinh khiết, chiếc vòng trên đầu sáng lóa cùng đôi cánh nhỏ nhắn dần hiện ra. El quỳ một chân, tay trước ngực, cúi đầu chào.
- Chủ nhân gọi em. Ngài cần gì ạ?
• Trong khi Phạm Hương quá đỗi bàng hoàng khi thấy hành động kính cẩn ấy thì Lan Khuê xuống giường, tiến tới, bế phốc cô bé dậy, đặt lên giường.
- Bỏ cái vụ quỳ rồi nói chuyện kiểu đó đi nha, ngay cả việc gọi "chủ nhân" này nọ nữa. Lần sau mà còn vậy, chị không tha đâu đấy.
• Lan Khuê nhìn thẳng mắt El, giọng đanh thép.
- Vâng... chị...
• Cô bé giọng rụt rè, cúi mặt. Phạm Hương thì vẫn giữ vẻ kinh ngạc, không hiểu gì cả.
- Bọn chị gọi em để hỏi rõ mọi chuyện. Hãy trả lời thành thật nhé.
• Lan Khuê quay lại vẻ tươi tắn hằng ngày. El gật nhẹ đầu đồng ý.
- Uầy không biết nói gì. Mà thôi kệ, chờ chị tí.
• Phạm Hương nhún vai rồi lục lọi trong ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy.
- Chị đã tổng hợp tất cả câu để hỏi El rồi đây. Nào, buổi phỏng vấn bắt đầu...
• Phạm Hương cười vui vẻ, hai người còn lại tròn xoe mắt vì sự chuẩn bị không ai ngờ tới này từ cô...
*** Bí mật sắp được bật mí. Tập sau chắc chắn sẽ rất hấp dẫn đấy. ***
**** Côn/gát: Đã đi với tác giả đến tận tập 21 tức là các bạn thật sự thích THUẬT TÌNH YÊU. Mình rất vui và gửi lời cảm ơn đến tất cả. Sau cùng thì không quên quảng bá cho tập 22 sắp tới. Nhớ đón đọc nha hehe. ****
... Nhân dịp được admin Page "Hương Khuê - Trong đắng có ngọt" quảng cáo cho tác phẩm này, Au post sớm một chap để kỉ niệm nhé 😜 Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người 😙

THUẬT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ