Chương 33: Gia đình chồng (2).

1K 56 4
                                    

Chương 33: Gia đình chồng (2).

Lý Liên Nhi ôm Thẩm Bình đến trước mặt Thẩm Đào đòi công bằng. 

Thẩm Bình đầu quấn băng gạt chỉ chừa lại có đôi mắt. Trông không giống ai, lại còn khóc lóc thảm thương. Không những không khiến người ta đồng tình mà càng thấy gớm ghiếc đúng hơn.

T/g: Bị gãy mũi mà đi băng bó cả đầu chắc nhân cơ hội phẫu thuật toàn diện luôn quá. Phải cảm ơn mới đúng chớ nhể ^3^

Thấy vậy mọi người đều háo hức xem kịch vui sắp sửa xảy ra.

Cả người Vương Vĩ Ân đang tỏa ra sát khí đằng đằng. Nếu hắn nghe không lầm thì bà ta ( Lý Liên Nhi) vừa xúc phạm đến Tĩnh Tuyết.

Mặc kệ ánh mắt tò mò, soi mói, hay xem kịch của mọi người. Vương Vĩ Ân tiến về phía hai mẹ con đang ôm nhau khóc lóc ỏm tỏi. Một tay hắn nắm lấy cổ của Lý Liên Nhi kéo ra khỏi người Thẩm Bình xách bà ta lên. 

Lý Liên Nhi cảm nhận cái chết đang đến gần nên ra sức giãy giụa nhưng không biết rằng càng giãy càng khiến bà ta nhanh chết hơn.

Nói thì chậm nhưng diễn ra quá nhanh khiến mọi người không phản ứng kịp. Mà có phẩn ứng kịp cũng không ai dám đến gần Vương Vĩ Ân lúc này. Bởi sát khí của hắn quá đáng sợ. Ngay cả nhấc chân bọn họ cũng nhấc không nổi huống chi cứu người.

Khi mà ai cũng nghĩ Lý Liên Nhi sẽ cứ như vậy mà bị Vương Vĩ Ân bóp chết thì một giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng vang lên khiến hắn dừng tay lại.

- Ân, em đói!

T/g: Nữ chủ của tui riết thành heo quá. Cứ đến đoạn cao trào là bả đói :3

Tâm trí Vương Vĩ Ân vì câu nói của Tĩnh Tuyết mà kéo về phía cô. Hắn biết cô không muốn hắn giết Lý Liên Nhi ở đây nên dừng tay lại. Nhưng cũng không có nghĩa là bà ta có thể thoát khỏi tay hắn một cách dễ dàng như vậy.

Lý Liên Nhi được đại xá thì ngã phịch xuống đất, hít lấy hít để lượng không khí bị thiếu hụt. Chỉ còn một chút nữa thôi bà đã về với tây thiên rồi.

Đứng một bên ngơ ngác, Thẩm Bình thấy mẹ mình từ chỗ chết trở về mới tiến lấy ôm lấy bà khóc như trút nước. 

Thẩm Trí chứng kiến vợ và con gái mình bị ức hiếp thì tức giận ra mặt.

- Vĩ Ân, ta không biết là bọn họ làm gì có lỗi với cháu mà cháu lại có thể đối xử với bọn họ như vậy. Thẩm Bình thì ta không nói, vì nó là em nó làm sai cháu trách phạt là phải. Nhưng Liên Nhi là mợ cháu, cháu không thể đối xử với bà ấy như vậy. Người ta thường nói đánh chó thì phải nể mặt chủ. Cháu làm như vậy khác gì tát vào mặt ta chứ. Nếu hôm nay không có một lời giải thích hợp tình hợp lý thì đừng mong ta bỏ qua cho. Các người nghĩ các người có thân phận, địa vị thì có thể hà hiếp những người bình thường như chúng ta sao?

Vương Nghiêm bộ dáng cười cợt, bỏ ống điếu xuống bàn hướng Thẩm Trí mở lời.

- Tiểu Ân còn nhỏ chưa hiểu chuyện khiến em vợ không vui thực có lỗi. Nhưng nghe nói là Tiểu Bình làm hư hại mấy cây đào quý của Tiểu Ân vất vả trồng. Chẳng qua thằng bé chỉ tức giận tát nhẹ một cái không ngờ lại khiến mũi con bé bị gãy. Cũng chỉ là chuyện nhỏ không ngờ em dâu lại nói những lời xúc phạm đến vợ nó. Tuổi còn nhỏ nên bồng bột mới có hành động vừa rồi. Thật ra cả hai bên đều có lỗi. Đã là vậy thì nên bỏ qua không phải tốt hơn sao.

Thẩm Trí không ngờ Vương Nghiêm lại tự mình đứng ra giải thích. Mà từ những lời Vương Nghiêm nói có thể thấy vợ con ông là người khơi mào trước. Ngoài việc hàm ý ông là người lớn mà đi đôi co với một đứa nhỏ, Vương Nghiêm còn khéo léo nhắc đến chuyện Thẩm Bình có phẫu thuật thẩm mỹ lúc trước. Chuyện này là chuyện mà cha ông ghét nhất. Con cháu Thẩm gia đa số đều có tài mạo xuất chúng vậy mà Thẩm Bình lại đi phẫu thuật chỉnh hình khác gì nói bản thân ghét bỏ tạo hình của Thẩm gia.


Chỉ để yêu anh - xk,hđDonde viven las historias. Descúbrelo ahora