Chương 30:

1.1K 60 8
                                    

Chương 30:

Nhìn thấy cảnh hai người trước mặt ân ái, tim Liễu Nguyệt thắt lại. Vẻ dịu dàng, bình tĩnh trước giờ bị phá vỡ.

- Vĩ ca ca, cô gái này là ai?

Vương Vĩ Ân mắt lạnh liếc Liễu Nguyệt.

- Vương thiếu phu nhân!

Không chỉ Liểu Nguyệt mà ngay cả Thẩm Bình cũng trợn tròn mắt không thể tin được.

- Anh họ, sao anh có thể nói tùy tiện như vậy được. Đâu phải ai muốn làm dâu nhà họ thẩm là có thể làm, anh nói như vậy sẽ khiến người không biết ảo tưởng đấy. * Liếc Tĩnh Tuyết*.
Chỉ có người như Nguyệt Nguyệt mới xứng đáng mà thôi.

Thẩm Bình không xem ai ra gì nói.

Vương Vĩ Ân tay mân mê lọn tóc của Tĩnh Tuyết nhếch môi.

- Ta họ Vương, không phải họ Thẩm. Nể tình ông ngoại, cho ngươi cơ hội cuối để rời khỏi đây. Nếu không....

Ánh mắt của Vương Vĩ Ân mị lên.

Thẩm Bình rùng mình. Cô cũng không phải không biết thủ đoạn của Vương Vĩ Ân. Chỉ là bản thân ỷ vào sự nuông chiều của mẹ hắn nên làm càn mà thôi. Nếu cứ chọc vào sự kiên nhẫn của hắn như thế này cô tin rằng việc cô không thể lành lặn rời khỏi đây là thật.

- Chúng ta đi thôi.

Thẩm Bình nói với những người còn lại rồi kéo Liễu Nguyệt đang thất thần đi trước.

Đang ở trong lòng Vương Vĩ Ân. Tĩnh Tuyết lơ đãng nhìn về một phía.

- Khoan đã, hoa đào...

Vương Vĩ Ân cũng nhìn về hướng Tĩnh Tuyết đang nhìn. Những cây hoa đào hắn vất vả trồng cho Tĩnh Tuyết bị hư hại gần hết. Hoa, lá, cành vun vãi khắp nơi. Chỉ còn vài cây gần xích đu là nguyên vẹn.

Trong biệt thự này ai cũng biết Vương Vĩ Ân xem trọng mấy cây hoa đào này như thế nào nên đều chăm sóc rất cẩn thận. Biệt thự này chưa từng có cây nào có hoa ( 3_3), toàn xanh ngắt 1 màu. Chỉ khi Tĩnh Tuyết nói thích hoa đào, Vương Vĩ Ân mới lục lọi khắp nơi tìm những cây hoa đào quý nhất về trồng trong một đêm với mục đích gây bất ngờ cho Tĩnh Tuyết. Cũng giờ vậy biệt thự mới trở nên có xinh tươi, có sức sống hơn. Vậy mà bây giờ, hoa không ra hoa, lá không ra lá.

- Ngô quản gia!

Vương Vĩ Ân quát lên.

Ngô quản gia nghe tiếng chạy vội từ trong nhà ra.

- Thiếu chủ có gì dặn dò.

Vương Vĩ Ân nhìn những cây hoa đào.

- Là ai làm?

Ngô quản gia thót tim. Ông biết Vương Vĩ Ân bây giờ là đang bình lặn trước cơn bão. Nhưng có thể làm sao được a~ Ông là người làm. Ông mặc dù là người của Vương Vĩ Ân, nhưng cũng không thể bất kính với phu nhân – mẹ của hắn. Mọi việc bọn họ làm ông đều biết hết nhưng không thể ngăn cản, chỉ đành ngậm ngùi cầu mong Vương Vĩ Ân có thể về sớm một chút để xử lý. Tuy vậy, ông biết mình cũng sẽ không tránh khỏi cơn giận của Vương Vĩ Ân.

Ngô quản gia nhìn đám người vừa rời đi cách đó không xa cung kính đáp.

- Bẩm thiếu chủ, là bọn họ.

- Đem bọn họ đến đây!.

Vương Vĩ Ân bật bộ đàm trá hình khuy áo trên cổ ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Những người mặt vét đen nghe lệnh chặn đường đi của đám người Thẩm Bình lại dẫn đến trước mặt Vương Vĩ Ân.

Thẩm Bình bị gọi lại thì cáu bẳn.

- Anh họ còn muốn gì nữa. Không phải đã nghe lời anh rời đi rồi sao?

Vương Vĩ Ân không còn dáng vẻ khoan thai, kiên nhẫn như trước nữa mà tỏa ra khí thế của ác quỷ khiến cho Thẩm Bình và những người khác e sợ. không dám cử động.

- Hoa đào... là ai đã làm?

- Là bọn họ không liên quan đến em. Là bọn họ hái.

Nhận thức sự nguy hiểm đang cận kề, Thẩm Bình vội đẩy trách nhiệm vào ba tên con trai sau lưng mình.

- Là cô bắt bọn tôi hái cho cô, bây giờ còn muốn vu khống cho bọn tôi sao.

Mấy tên con trai cũng không chịu thua tố cáo Thẩm Bình. Ai bảo người đàn ông trước mặt bọn họ chỉ đứng thôi cũng đáng sợ như vậy.

Vương Vĩ Ân tiến đến gần Thẩm Bình giáng cho cô ta một cái tát như trời giáng khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Chiếc mũi đã qua chỉnh sữa không chịu nổi lệch qua một bên chảy máu. Má xưng phồng lên in rõ dấu bàn tay to lớn.

Thẩm Bình chưa kịp cảm thấy đau đớn thì trên đầu đã vang lên tiếng nói lạnh lẽo của Vương Vĩ Ân.

- Khâu miệng Thẩm Bình lại... Những người có tham gia thì chặt tay vứt cho chó ăn đi.

~gU

Chỉ để yêu anh - xk,hđजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें