Ngoại Truyện 2

1.3K 74 9
                                    

Ngoại truyện 2

Tĩnh Hào nắm tay Tĩnh Tuyết vào lễ đường. Bỗng ông thấy nghèn nghẹn, mới hôm nào cô chỉ là một đứa bé 2 tuổi vậy mà bây giờ đã trở thành cô dâu của người ta. Ông biết ông là một người cha tồi, nhận nuôi cô cũng chỉ vì hứng trí nhất thời nhưng mà trên lý thuyết ông vẫn là cha cô nên đáng nhẽ ông phải chăm sóc cho cô chu đáo hơn mới phải. Vậy mà suốt quãng thời gian qua ông ngoài lo đầy đủ vật chất cho cô thì toàn lao đầu vào đam mê nghiên cứu của mình. Thử hỏi thời gian qua có giây phút nào là cha con ở bên nhau vui vẻ nói chuyện, cười đừa một tiếng. Ông còn không biết xấu hổ mà khuyên Vương Vĩ Ân không nên lấy cô vì sợ cô đau khổ, nhưng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia đang chứng tỏ cô rất hạnh phúc. Tĩnh Hào khẽ thở dài, có lẽ Vương Vĩ Ân chính là gia đình, là bến đỗ đúng đắn nhất của Tĩnh Tuyết. Ông nên vui vẻ chúc phúc cho hai người. Tĩnh Hạo một tay cầm tay Tĩnh Tuyết táy kia đặt lên mu bàn tay cô, nhìn cô cười ấm áp.

Một giây sau Tĩnh Hào nhận được lời thỏ thẻ của cô con gái nhỏ " Con cám ơn cha.... vì tất cả." Tĩnh Hào cảm động đến rơi nước mắt.

Đứng trước mặt Vương Vĩ Ân, Tĩnh HÀo thật cẩn thận tay Tĩnh Tuyết vào tay hắn như món trân bảo quý giá " Con gái tôi giao cho cậu. Tôi làm cha không tốt, không cho nó hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc của một gia đình. Tôi hy vọng cậu sẽ thay tôi làm điều đó ."

Vưỡng Vĩ Ân gật đầu, ánh mắt vững chãi, chắc chắc. Tĩnh Hào mới yên lòng đi xuống.

Cha xứ trong thánh đường nhìn đôi uyên ương trước mắt đọc lời tuyên thệ. Cả hai người cùng nói " Con nguyện ý" và trao nhau nụ hôn nồng nàn, tha thiết.

-------------------------------

Tĩnh Tuyết sau lần sinh suýt chết đó thì bác sĩ chẩn đoán cô không thể mang thai được nữa. Tĩnh Tuyết buồn rầu một thời gian dài vì chuyện đó. Vương Vĩ Ân từng nói hắn thích có nhiều con, nữa cuộc đời hắn đã trôi qua trong tĩnh lặng nên hắn muốn có thật nhiều con để chúng có thể cười đừa cho hắn nghe.

Vương Vĩ Ân biết cô vì chuyện này mà sầu lo thì không biết phải làm sao đanh nói với cô là lúc đó chưa có Bảo Bảo và Bối Bối hắn nghĩ có nhiều con thật tốt nhưng bây giờ có hai đứa là đủ rồi, không cần có thêm đứa nào nữa. Ai ngờ khi Bảo Bảo và Bối Bối 6 tuổi cô lại có thai. Đáng nhẽ cô phải vui mừng mới đúng. Vậy mà khi cô thông báo tin này với hắn cô khóc nấc lên nói:

- Anh không thích đứa bé vậy mà em lỡ có thai làm sao bây giờ.

Vương Vĩ Ân nghe tin thì vui mừng hơn bao giờ hết, dỗ dành

- Anh thay đổi chủ ý rồi. Có càng nhiều con càng tốt.

Tĩnh Tuyết vẫn không vui

- Sao anh hay thay đổi quá vậy. Có khi nào sau này anh cũng không còn yêu em nữa không.

Thấy cô càng khóc to hơn, Vương Vĩ Ân đau đầu, đỡ trán " Không phải tất cả đều là vì em sao, cô ngốc này." . Vương Vĩ Ân biết Tĩnh Tuyết có thai sẽ rất bướng bỉnh, thích quấy. Cũng rút kinh nghiệm trước đó, hắn cuối đầu hôn cô. Ban đầu cô còn giãy giụa nhung rồi cũng ngoan ngoãn khép vào ngực hắn. Vương Vĩ Ân nở nụ cười ranh mãnh.

-----------------------------

Bối Bối vừa lên cấp một thì không biết học ai mà có tật xấu nói dối. Sở thích của cô bé là lừa bạn học và thầy, cô giáo. Tĩnh Tuyết đang mang thai khó chịu lại nhận được điện thoại của cô giáo nói Bối Bối lừa cô rằng nói ba mẹ muốn đến thăm cô vào buổi tối cuối tuần này cuối cùng không ai đến cả hại cô phải đi chợ nấu ăn còn chờ cửa suốt cả buổi. Không những thế còn lựa bạn học ra đứng ngoài công viên nói là hẹn đi chơi nhưng Bối Bối không đến, bạn học đó cũng đứng cả buổi chiều không về làm ba mẹ bạn học đó tưởng con mình mất tích cuống cuồng cả lên.... Tĩnh Tuyết cúp điện thoại, ngực phập phồng đầy tức giận gọi Bối Bối đến hỏi chuyện. Con bé không những không biết sai còn nói "Là do bọn họ ngốc nên mới bị lừ như thế, con chỉ nói bừa thôi.". Tĩnh Tuyết nghe mà phát hỏa muốn đánh con bé thì Vương Vĩ Ân về. Bối Bối nhào vào lòng Vương Vĩ Ân khóc nức nở bảo mẹ không thương Bối Bối. Tĩnh Tuyết kể chuyện cho VƯơng Vĩ Ân nghe hắn chỉ dỗ dành Bối Bối " Đừng khóc, Chủ nhật cha dẫn con đi ngoại ô chơi." . Bối Bối nín khóc . Tĩnh Tuyết giậm giậm chân, Vương Vĩ Ân sợ cô động thai liền thả Bối Bối xuống bảo con bé về phòng rồi mới ôm Tĩnh Tuyết an ủi.

- Anh làm hư con

- Anh sẽ bảo con bé xin lỗi, ngoan nào ! Hôm nay đã uống sữa chưa?

- Chưa!

- .....

---------------------------

Tĩnh Tuyết sửa soạn cho Bối Bối và Bảo Bảo kỹ càng mới dắt xuống nhà dưới nơi Vương Vĩ Ân đang chờ.

Bối Bối lon ton chạy đến đứng trước mặt Vương Vĩ Ân đầy hào hứng.

- Cha đi thôi, chúng con chuẩn bị xong rồi.

- Cha thấy mệt, không muốn đi nữa.

- Nhưng cha đã hứa rồi mà.

Bối Bối khóc nức nở.

- Cha không có hứa với con, cha chỉ học theo Bối Bối. Nói bừa thôi.

Vương Vĩ Ân lạnh nhạt đáp sau đó nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế sô pha. Bảo Bảo không nói gì chỉ lẳng lặng đi lên lầu trở về phòng làm tiếp bài tập của hắn.

Bối Bối rầu rỉ trở về phòng.

Hôm sau cô giáo gọi điện đến nói Bối BỐi đã đứng trước cả lớp xin lỗi các bạn và thầy, cô giáo. Còn hứa sẽ không bao giờ nói dối lừa các bạn nữa vì cảm giác bị lừa rất đau khổ, không vui vẻ tí nào.

Tĩnh Tuyết nghe xong mà vui vẻ ôm má Vương Vĩ Ân hôn chụt một cái.

- Anh là nhất.

- Bây giờ em mới biết sao. Mà chỉ trả công anh như vậy?

Tĩnh Tuyết nhìn Vương Vĩ Ân ánh mắt nguy hiểm mà gấp gáp.

- Em đang có thai đấy!

- Em đừng lo, anh đã tìm hiểu kỹ rồi, sẽ không sao.

Sau đó mặc kệ Tĩnh Tuyết phản đối vẫn ôm cô tiến thẳng vào phòng ngủ...

--------------------------------

T/g: Tui nghĩ là xong truyện rồi đấy, gắn mác đã hoàn thành luôn. Xong rồi thấy yêu cầu "típ đi tác giả" mà ai oán hết sức hà. Nhưng coi như tác giả dại gái mà lầm lỡ đi. Tặng mấy nàng một chương nữa nhé... Đồng thời, cũng cám ơn các tình yêu đã luôn đồng hành và ủng hộ truyện của tui từ khi tui bắt đầu viết đến giờ. Thời gian không dài cũng không ngắn, cũng không quen biết nhưng vì cùng chung một đam mê, một sở tích mà gắn bó với nhau. Một lần nữa chân thành cám ơn! Khi nào tui có truyện mới khác thì ủng hộ tui nhé <3

n73\

Chỉ để yêu anh - xk,hđWo Geschichten leben. Entdecke jetzt