Chương 10:

1.2K 68 1
                                    


Chương 10:

Ngược lại với khung cảnh êm đềm của Tĩnh Tuyết, cách trung tâm thành phố không xa có một căn biệt thự đang gà bay chó sủa ( nói quá xí thôi :P).

Vương Vĩ Ân khuôn mặt băng lãnh nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy vết quần thâm nhàn nhạt dưới mắt. Trước mặt hắn là một dám người mặc đồ đen đang quỳ. Trên trán từng người, mồ hôi tuôn ra như suối chứng tỏ đang rất căng thẳng, sợ hãi. Dù làm việc cho Vương Vĩ Ân đã nhiều năm nhưng không ai có thể chịu được áp khí ( khí thế trấn áp) của hắn.

- Không thấy nữa.

Giọng nói trầm thấp vang lên, nghe có vẻ nhẹ nhàng như hỏi " Ngươi ăn cơm chưa?" nhưng bọn họ biết, nếu không có đáp án khiến thiếu chủ hài lòng thì đừng mong có thể ra khỏi đây. Trường hợp tồi tệ hơn bọn họ sẽ được ưu ái đến phòng thí nghiệm của thiếu chủ. Lúc đó là sống không bằng chết.

- Vâng, thưa thiếu chủ. Chúng tôi đã theo dõi rất sát sao nhưng không biết vì lý do gì cô ấy lại biến mất không dấu vết mặc cho chúng tôi đã tìm kiếm rất kỹ. Tuy nhiên, vì đã phạm sai lầm nên xin tùy ý thiếu chủ xử phạt.

Vương Vĩ Ân trầm tư. Người lên tiếng là Phương Vũ – một trong 4 thủ hạ mà hắn tín nhiệm nhất. Phương Vũ rất giỏi trong việc ngụy trang, ẩn thân và thủ vệ nên hắn đã đặc biệt phái Phương Vũ theo chăm sóc, bảo vệ cô ( chắc mọi ng cũng biết là ai rồi). Vậy mà cô có thể biến mất trước mắt Phương Vũ không để lại một dấu vết gì. Là hắn đánh giá Phương Vũ quá cao hay người đem cô đi quá lợi hại đây.

Vương Vĩ Ân bây giờ cứ nghĩ Tĩnh Tuyết là bị người ta bắt đi rồi. Đừng trách hắn suy nghĩ sâu xa vì Tĩnh Tuyết trong mắt hắn vốn nhỉ chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, hay mắc bệnh. Mặc dù sức khỏe của cô dạo này rất tốt, cũng không có nghĩa là cô có thể một mình tránh được Phương Vũ. Người mang cô đi là ai.....

------------------------

Xe chạy ra khỏi thành phố, đi đến một ngọn đồi vắng vẻ. Đường dẫn lên đồi được mở rộng khang trang, hai bên còn có đèn đường nên Tĩnh Tuyết nghĩ sẽ có nhà ở trên đó. Vậy đây là ngọn đồi tư nhân rồi. Nhưng cô nhớ không lầm thì cha nuôi cô đâu có căn nhà riêng nào ở ngoài thành phố. Hơn nữa, ông cũng không phải là người sẽ bỏ tiền ra mua cả một ngọn đồi. Bảo ông lấy tiền đi mua mấy cái tử thi cô còn tin hơn.

Ở đây được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Từ khi xe di chuyển vào địa phận ngọn đồi đã đi qua ba trạm gác. Mỗi trạm gác đều có một cách thức kiểm tra khác nhau. Trạm đầu tiên là mật mã, thứ hai là vân tay, thứ ba quét võng mạc. Đến trạm cuối cùng, trạm thứ tư, cô không ngờ lại chỉ cần quẹt thẻ là đã được vào rồi. 

Tĩnh Tuyết không biết cái thẻ đó mới chính là chìa khóa mấu chốt để vào biệt thự. Biệt thự này được xây dựng với hệ thống an ninh lưới. Nó có thể rà soát bất cứ kẻ đột nhập nào trong bán kính 500m, cũng là từ cửa trạm gác cuối cùng. Chiếc thẻ nhìn chỉ như một cái thẻ thông tin cá nhân bình thường nhưng thật ra nó được nhập dữ liệu kết nối với hệ thống an ninh của ngôi biệt thự. Chỉ những người có nó mới có thể thông qua rào chắn bảo vệ tiến vào bên trong. Và căn biệt thự cũng chỉ có 5 chiếc thẻ như thế này. 5 chiếc thẻ được ra đời cùng lúc với ngôi nhà. Có nghĩa là không thể làm một cái thẻ nào khác nữa vì nếu muốn làm làm lại phải phá toàn bộ hệ thống an ninh cũ để thiết lập lại một hệ thống an ninh khác. Cũng chính là phá bỏ ngôi biệt thự. Muốn vào? Đi cùng người giữ thẻ là được.

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now