Chương 19

1.1K 70 6
                                    


Chương 19:

Tĩnh Tuyết đứng trước cổng trường chờ Hàn Tuyết Mai như đã nói.

Thuờng thì chỉ cần thấy Tĩnh Tuyết, Hàn Tuyết Mai sẽ như gà con thấy mẹ mà bổ nhào vào cô nên khi không thấy Hàn Tuyết Mai, Tĩnh Tuyết đã cảm thấy kỳ lạ. Cô chỉ đi sau cô ấy một chút mà thôi.

T/g: Hàn Tuyết Mai cũng đứng trước cổng trường nhưng đứng ở phía ngoài bên phải tường thành, còn Tĩnh Tuyết đứng ở ngay cổng. Tường xây theo kiểu vòng cung. Cổng nằm về sau so với tường thành một chút nên Tĩnh Tuyết không thấy Hàn Tuyết Mai.

Tĩnh Tuyết đang nhìn xung quanh cố tìm kiếm hình bóng Hàn Tuyết Mai.

Hàn Tuyết Mai đâu không thấy mà chỉ thấy một người đàn ông vừa đi tới, vừa nở nụ cười bỉ ổi, vừa lia ánh mắt dâm dục quét trên người mình.

Mắt Tĩnh Tuyết lộ tia sát khí. Cũng vì thế mà xung quanh cô trở nên lạnh lẽo. Những người đang đứng gần cũng dần lùi ra xa.

Tĩnh Tuyết sống ba kiếp chưa từng có người nào dám xúc phạm cô như vậy. Sự thèm khát trong đôi mắt của hắn khi nhìn cô như cho rằng cô là con mồi của hắn. Điều đó khiêu khích Tĩnh Tuyết.

Tĩnh Tuyết là người có thể bỏ ngoài tai những lời nhục mạ, nhèm pha bởi cô cho đó là những việc làm ngu ngốc, tốn hơi, thừa sức. Chỉ có những người yếu đuối, ngu ngốc mới có thể làm điều đó để tổn thương người khác bởi chính họ cũng là những kẻ đáng thương mà thôi.

Tuy nhiên, Trương Hành lại dám đánh chủ ý lên người cô. Cuộc đời Tĩnh Tuyết ghét nhất là trở thành con mồi, con cờ trong mắt người khác. Cho nên Trương Hành đang chạm vào tối kỵ của Tĩnh Tuyết.

Vừa đến trước mặt Tĩnh Tuyết, Trương Hành đã nở một nụ cười cợt nhã. Hắn cũng không nhận ra sát ý từ Tĩnh Tuyết bởi dục vọng đã che mờ mắt hắn. Hắn cảm thấy càng nhìn gần Tĩnh Tuyết càng đẹp. Hắn không biết rằng những thứ càng đẹp thì càng chứa nhiều "độc".

- Người đẹp có muốn theo đại thiếu gia ta không.

Nói xong hắn còn vươn tay muốn chạm vào mặt của Tĩnh Tuyết.

- Cút.

Âm thanh trầm, gầm một tiếng vang dội chứa đựng sự giận dữ. Không khí vốn chỉ lạnh bây giờ là một màu đen u ám.

Mắt Vương Vĩ Ân trừng lớn nhìn về phía Trương Hành, gân xanh trên trán nổi lên tưởng chừng như chúng sẽ bung ra ngoài thay chủ nhân trút giận.

Trương Hành tay vừa đưa ra giữa không trung đã ngã phịch xuống đất bởi tiếng quát của Vương Vĩ Ân. Cả người hắn run rẩy, trên mặt trên cổ mồ hôi túa ra như tắm. Người đàn ông đó thật đáng sợ, đó là những gì trong đầu Trương Hành nghĩ.

Mọi người xung quanh ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.

Vương Vĩ Ân một tay bao trọn Tĩnh Tuyết vào lòng. Cô bây nhờ như một cú chim con nhỏ bé được hắn che chở. Một chút nữa thôi nếu hắn không đến kịp kéo cô vào lòng hắn thì bàn tay dơ bẩn của tên đó sẽ chạm vào Tiểu Tuyết của hắn. Nhìn ánh mắt dâm dục của tên đó quét lên quét xuống trên người cô khiến hắn nổi điên.

Dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của hắn? Muốn chết.

- 5 giây.

Vương Vĩ Ân vừa nhìn Trương Hành vừa nói.

Vẫn còn run sợ, Trương Hành ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Vĩ Ân.

- 1

.

.

- 2

Nghe Vương Vĩ Ân bắt đầu đếm, Trương Hành hoảng hốt đứng lên bỏ chạy bán mạng. Hắn hiểu 5 giây của Vương Vĩ Ân là gì rồi. Vương Vĩ Ân cho hắn 5 giây là để hắn biến mất khỏi đó.

Nếu hắn không rời khỏi đó trong vòng 5 giây thì hắn tin rằng người đàn ông đó sẽ giết hắn.

Trong lúc Trương Hành đang âm thầm tự hào khi hắn hiểu được lời nói của Vương Vĩ Ân thì hắn cũng không biết rằng việc hắn có chạy đi hay không hắn cũng chết. Chỉ là chết trước hay hết sau mà thôi.

Vương Vĩ Ân chỉ cho Trương Hành 5 giây để để biến khỏi tầm mắt hắn chứ đâu có nói là sẽ tha cho Trương Hành.

T/g: Trương Hành out !

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now