Chương 9: Cha nuôi

1.2K 68 3
                                    

Sau khi đồng ý yêu cầu đi học cùng với Hàn Tuyết Mai, Tĩnh Tuyết đã liên lạc với cha nuôi của mình - Tĩnh Hào. 

Kết thúc cuộc điện thoại có chút ngượng ngùng giữa hai người, Tĩnh Tuyết thu dọn hành lý chuyển đến sống cùng với ông. Vốn dĩ Tĩnh Tuyết cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy, nhưng biết làm sao khi cô quyết định đi học. Cũng không thể cứ sống ở khách sạn mãi nên sớm hay muộn gì cũng đến. Chỉ là nhanh một chút thôi.

Bước ra khỏi khách sạn thì đã có xe chờ sẵn. Người trên xe như thấy được Tĩnh Tuyết nên vội vã mở cửa xe. 

Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người cao thẳng được che bởi chiếc áo blouse trắng dài ngang đầu gối, đầu tóc rối bời che đi khuôn mặt của ông, trông có vẻ lười biếng, cẩu thả. Nếu người đàn ông này không từ trên một chiếc xe mắc tiền bước xuống mà đang đi dạo trên đường, có lẽ mọi người sẽ nghĩ ông là bệnh nhân tâm thần trốn trại. Còn bây giờ, bất quá chỉ là một tên nhà giàu lập dị mà thôi. Có khác gì không nhỉ ? :3

Tĩnh Tuyết không ngần ngại bước về phía người đàn ông, cố nặn ra một nụ cười mà cô nghĩ là tự nhiên nhất có thể như để chào hỏi người nào đó. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng hơn ta nghĩ.... 

Người đàn ông: Con không khỏe hay sao mà cơ mặt cứ co giật vậy???

Tĩnh Tuyết: Khụ!!!

Có cần phải nói quá như vậy không, cô là đang cố tỏ ra thân thiện, gần gũi mà. Chẳng lẽ trong sách nói sai!!! Đúng là sách cũng có thể kém chất lượng như vậy. 

T/g: (-_-)!!!

Nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của ai kia, người đàn ông suýt nữa thì cười ra tiếng. Cảm thấy may mắn khi bản thân đã quá bận rộn, đã không chăm chút vẻ cho bên ngoài của mình đến nổi tóc che hết gần nữa khuôn mặt. Nếu để cô biết được ông đang đùa giỡn cô không biết ông sẽ phải chịu không khí áp thấp nhiệt đới bao lâu. Vì tương lai tươi sáng nên phải cố nhịn thôi a~~. 

- Hmmm~~~ Được rồi, lên xe đi, ta đưa con về nhà.

- Vâng, thưa cha.

Gật nhẹ đầu với người đàn ông, Tĩnh Tuyết bước lên xe. 

Người đàn ông đó là cha nuôi Tĩnh Tuyết - Tĩnh Hào. Đừng nhìn bên ngoài ông xuề xòa như vậy mà đánh giá thấp ông. Ông là thiên tài y học hàng đầu thế giới. Không ít người có tiền mang bệnh nặng đến cầu ông chữa trị nhưng không thành. Dù lúc đó ông dùng tiền mua hết thiết bị y học dẫn đến nghèo cháy túi. Ngay cả cha của Vương Vĩ Ân - Vương Nghiêm với ông là bạn thân muốn ông trở thành người của ông ta, ông cũng không đồng ý nữa là. Nếu tên đó không dùng thủ đoạn ti bỉ lừa gạt.... Hừ.....Đây là nổi nhục lớn nhất đời ông...

( T/g: Mọi người biết đấy, hầu hết thiên tài đều lập dị mà ...~(>.<)~ )

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now