Chương 26:

1K 62 2
                                    

Chương 26:

Thẩm Dật Phàm đen mặt. Hắn trông chờ được gặp lại cô, mà câu đầu tiên cô nói với hắn lại bảo hắn tới thời kỳ động dục.

- Phàm, anh sao vậy? Bọn họ là ai?

Cô gái hồi nãy đã ăn mặt chỉnh tề, đi đến ôm lấy tay Thẩm Dật Phàm nũng nịu. Trong khi đó ánh mắt nhìn hai cô thì như muốn thiêu hủy.

- Tránh ra!

Thẩm Dật Phàm nhìn cô gái đó quát lạnh. Thấy cô gái hai mắt ngấn lệ nhìn hắn, hắn cũng không chút dao động từ trong người rút ra một tờ chi phiếu mệnh giá lớn nhét vào ngực của cô gái đó.

- Xong việc rồi thì cút đi!

- Sao anh có thể như vậy? Em thật lòng thích anh mà!

Cô gái đó hai mắt trừng lớn không thể tin được nhìn Thẩm Dật Phàm. Lại nhìn qua Tĩnh Tuyết cùng Hàn Tuyết Mai, ánh mắt oán độc.

- Tôi sẽ không tha cho hai người!!!

Sau đó cầm tiền bỏ đi.

T/g: Ặc....

Thẩm Dật Phàm không để ý nhiều, đó là chuyện hắn hay làm nên thấy không sao cả. Với những loại con gái như vậy, tiền là thứ tốt nhất để giải quyết. 

  - Nếu em không ngại chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được chứ?  

Hắn tiến tớ gần Tĩnh Tuyết hơn mở lời mời cô đi ăn. Tay cũng định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Có ai có thể cưỡng lại sự cuốn hút cùng nét phong lưu của hắn cơ chứ? Hắn nghĩ cô cũng chỉ là giả vờ lạnh lùng để thu hút ánh mắt hắn mà thôi. Cứ cho cô là người thông minh, biết cách khơi gợi sự hứng thú của hắn với cô. Có thể hắn sẽ thích cô lâu hơn một chút so với những người khác, cũng nhiều hơn một chút so với người khác nên lần này hắn nghĩ hắn sẽ để cô sống đầy đủ cả đời. Còn cưới thì " đùa sao"? Hắn phải lấy người có gia thế để cũng cố địa vị của mình. Phụ nữ chỉ là món đồ chơi tạm thời, quyền thế mới là mãi mãi.

Chỉ là hắn không ngờ Tĩnh Tuyết lại nhanh chóng tránh đi tay của hắn, kéo Hàn Tuyết Mai thụt lùi ra sau vài bước. Ánh mắt cô nhìn hắn bây giờ không còn lạnh lùng hờ hững như trước nữa mà trở nên chán ghét.

- Thực bẩn!

------------------------------

Cùng lúc đó, điện thoại của Tĩnh Tuyết vang lên. 

Là cuộc gọi của Vương Vĩ Ân.

- Đang ở đâu?

Hắn đã một ngày không gặp cô rồi. Giọng của hắn có chút không vui.

- Ở công viên trung tâm thành phố.

- ...

- Ừm... Tôi đói...

Vương Vĩ Ân bây giờ hồn đang lơ lững trên chín tầng mây. Tiểu Tuyết của hắn đáng yêu làm sao. Bây giờ còn biết làm nũng với hắn. ( T/g: chắc làm nũng =.= )

- Chờ tôi 10 phút, tôi tới đón em.

-----------------------------

Thẩm Dật Phàm mắt rắn nhìn Tĩnh Tuyết nhưng cô không quan tâm, kéo Hàn Tuyết Mai đi về trước cổng chờ Vương Vĩ Ân.

Bị bỏ lại Thẩm Dật Phàm, tay siết chặt khiến các khớp kêu răng rắc.

"Đồ mà Thẩm Dật Phàm hắn muốn nhất định phải có được."

Chính suy nghĩ này của hắn khiến tương lai của hắn bị đảo ngược.

Tĩnh Tuyết không phải là đồ vât!

Hơn nữa, cướp  người của Vương Vĩ Ân...... có thể sao???

 T/g: Pyuu - chan! Đừng mài dao nữa ngheeeeee!!! =0=
Thiệt, làm tác giả cũng khổ sở hết sức... 3.3  


Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now