Vẫn là một viên kẹo ngọt | 56 |

31 2 0
                                    

56. Quay trở về đi_ Ngô Thế Huân.

Anh ấy đứng dậy tiến về phía cửa, nhìn ánh trăng tờ mờ rọi xuống thế gian, nụ cười trên môi được vẽ nhàn nhạt.

Chiếc xe chạy băng băng trên con đường, tiếng động cơ đinh tai nhức óc càng làm cho tôi cảm thấy khó chịu.

Trong lòng tôi, đã sớm dâng lên mớ hỗn độn như tơ vò.

Trở về nhà, tôi nhìn thấy Chu Văn đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, hai chân đung đưa theo nhịp, tay cầm một ly nước ngọt, rất thong thả xem ti vi.

" Đi, anh đưa em về nhà. "

Nhà của Chu Văn ở thành phố X, nếu đưa con bé về, tôi sẽ nhân cơ hội đi tìm Lộc Hàm.

Một mảng tim bắt đầu hối thúc tôi.

" Không, ở đây vui hơn. "

Chu Văn nhìn tôi, chu môi phồng má ra hiệu phản đối.

" Mau về ! "

Tôi nhíu mày, có vẻ như Chu Văn được chiều rồi sinh hư.

" Anh, anh với Thanh Mỹ ra sao rồi ? Người ta rất thích anh đó. "

" Không được đánh trống lãng. "

" Anh trả lời em đi, em sẽ về mà. "

" Được, anh với cô ta không dính líu gì tới nhau cả. "

Chu Văn có vẻ mất hứng, lủi thủi đứng dậy đi lên phòng, cũng không ngoái đầu nhìn tôi một cái.

-

Gió đập vào ô cửa kính, như bàn tay ai đó nhẹ nhàng bóp nghẹn trái tim tôi.

Chúng tôi chạy một mạch đến thành phố X, tôi đưa Chu Văn về nhà, chào gia đình của con bé rồi ra về.

Tôi đi vòng quanh thành phố này, không nhỏ cũng không lớn, hết một buổi chiều, rốt cuộc cũng thành thạo một tí.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, tôi hỏi Biên Bá Hiền có biết Lộc Hàm sống ở đâu không, người kia im lặng không nói, một lúc sau mới trả lời rằng cậu không biết.

Tôi có chút hụt hẫng, ngồi trong xe đợi đến tối muộn. Ánh đèn quán bar đối diện thu hút tôi đến mức chân tôi tự động bước vào.

Thân ảnh nhỏ bé quen thuộc hiện ra trước mắt, bên cạnh là một người có lẽ trạc tuổi Lộc Hàm, đang ngồi tiếp rượu.

Nhanh chóng, vội vã, tôi đi đến chỗ anh ấy, tay đặt lên vai anh, xoay người anh lại.

" Lộc Hàm ? "

Anh ấy nhìn tôi, nửa tỉnh nửa mơ cười cười nói với ai đó.

" Mân Thạc, tôi nhớ Ngô Thế Huân đến nỗi có thể hình dung ra khuôn mặt của cậu ấy nè. ."

Người tên Mân Thạc hoảng hốt nhìn tôi, vài giây sau chỉnh lại nét mặt, từ tốn nói.

" Cậu là Ngô Thế Huân sao ? "

Nhếch mép, khuôn mặt non dại của người lạ này, không hợp để nhếch mép.

Sau khi giúp cậu ta đưa Lộc Hàm về, tôi tựa người vào thân xe, châm một điếu thuốc, đối mặt với Mân Thạc, nhả khói.

" Cậu đến đây làm gì ? "

Tôi hơi ngạc nhiên về câu hỏi nãy, người kia có lẽ là bạn của Lộc Hàm, còn rất hiểu anh ấy.

" Tôi đến đón người. "

Mân Thạc quay mặt sang một bên, nửa người bị bóng đêm che khuất, không rõ là biểu tình gì, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

" Cậu nghĩ cậu có tư cách sao ? A, có lẽ cậu chưa đọc báo, nhưng mà, ai ai cũng đọc rồi. "

Lông mày tôi bắt đầu nhíu lại, một cỗ khó chịu dâng lên tận não, ngón tay đâm vào da thịt tạo ra cảm giác đau đớn, đánh thức tôi dậy.

" Không như cậu nghĩ. "

Cậu ta khinh miệt lộ rõ ra ngoài, không nói gì mà bỏ đi.

" Dù sao thì, vẫn mong là không như tôi nghĩ. "

Tôi trầm mặc không nói, cất bước vào nhà Lộc Hàm, nhìn người kia ở trên giường nhắm mắt yên ổn ngủ, bàn tay tôi nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán của anh ấy.

Gương mặt này đã lâu rồi không được trông thấy, nỗi nhớ nhung suốt những ngày qua ùa về như vũ bão, trái tim co rút trong lồng ngực.

" Em rất nhớ anh. "

Mắt của Lộc Hàm dần mở ra, lúc nhận thức được người trước mặt mình là Ngô Thế Huân tôi, lại chuyển sang sửng sốt.

" Thế Huân. . "

Đôi tay anh vươn ra sờ vào mặt tôi, tôi nắm lấy nó, đặt nó lên ngực trái.

" Là em. "

Tôi cúi xuống hôn anh ấy, môi lưỡi nhu hoà quấn lấy nhau không nỡ rời, đến khi cơ thể thiếu mất lượng không khí quá lớn, mới lưu luyến để lại sợi chỉ bạc mà rời đi.

" Huân. . Tại sao lại như vậy ? "

Lộc Hàm ôm lấy tôi, bỗng dưng đẩy ra, chạy vào nhà vệ sinh gấp rút thải ra những thứ mình đã ăn qua.

Máu đỏ nổi bật dù bị dòng nước cuốn đi, nhưng vẫn khiến người ta chói mắt.

Tôi hơi sững sờ, nhìn người kia từng đợt lại từng đợt nôn mửa, thiếu điều muốn cùng chiếc bồn cầu sinh tử, toàn thân của tôi đình trệ hoạt động, đến cả đại não cũng dừng làm việc.

Lộc Hàm rửa miệng một hồi, quay qua nhìn tôi, ẩn hiện nỗi đau của quá khứ, nói.

" Đến đây làm gì ? "

Tôi tiến tới ôm lấy anh ấy.

" Về nhà, được không ? "

" Nhà. . ? Tôi chỉ có một ngôi nhà. "

Dừng lại một lát.

" Nếu được, ngày mai cùng về thành phố A đi. "

" Đều nghe anh, Lộc Hàm. "

Đáy mắt người kia nguội lạnh.

Anh ấy đứng dậy tiến về phía cửa, nhìn ánh trăng tờ mờ rọi xuống thế gian, nụ cười trên môi được vẽ nhàn nhạt.

Rồi anh ngã xuống, ôm lấy bụng mình trước mặt tôi.

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant