Vẫn là một viên kẹo ngọt | 30 |

53 6 2
                                    

30.2. Kẹo_ Lộc Hàm.

" Anh thích cái gì, em thích cái đó. "

Chúng tôi cùng nhau về nhà.

Ngô Thế Huân đi trước, tôi theo sau.

Áo sơ mi bỏ ngoài quần, vạt áo bị gió thổi bay phất phơ, hai tay của cậu ấy cho vào túi, quả thật trông rất. .

Thật xin lỗi, vốn từ của tôi quá mức hạn hẹp. Tôi không nghĩ ra được từ nào để diễn tả hình dáng của cậu ấy lúc đó.

________Tạm gọi là soái đi, rất là soái a.

Trên tay cậu ấy là một túi lớn chứa đầy những hộp sữa nhỏ.

Tôi ôm hộp kẹo vào lòng mình bằng một tay, sau đó chạy lên trước vài bước, đứng cạnh cậu.

" Thế Huân, em thích uống sữa từ khi nào vậy ? "

" Không phải anh thích uống sao ? "

Lời nói nhẹ nhàng lướt qua trái tim tôi, đọng lại một cảm giác khó tả, nhưng tôi hiểu rằng, đó là hạnh phúc.

" Vậy, Thế Huân mua cho anh sao ? "

Tôi nhoẻn miệng cười.

" Ừm. "

Bàn tay tôi bị một vật thể ấm áp mà thô ráp bao quanh, một cỗ vui sướng đè nặng lên người khiến tôi thật khó thở.

Lúc tôi ngước đầu lên, Ngô Thế Huân đã nhìn tôi chằm chằm.

Mặt tôi đỏ bừng, tôi thấy rõ trong mắt cậu ấy đầy những tia cười vui vẻ.

Khi chúng tôi về nhà, bước vào phòng, đã là giữa trưa.

" Hôm nay em không làm việc sao ? "

" Em muốn về nhà ăn cơm. "

" Nhưng anh chưa nấu cơm. "

Cậu ấy trầm mặc một giây lát, rồi định nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh chóng cướp lời.

" Hay anh ra ngoài mua cơm nhé ? "

" Không cần. "

Tôi nhìn hộp kẹo trong tay.

" Hay chúng ta ăn kẹo thay cơm ? "

" Lộc Hàm, em không còn nhỏ nữa. "

Im lặng.

Tôi có cảm giác rất hụt hẫng, cậu ấy không còn thích chúng nữa sao ?

" Nhưng. . "

" Em không thích chúng. "

Đôi mắt tôi thoáng đỏ lên, một lớp sương mờ bao phủ.

" Ừ. "

Tôi định rời đi, nhưng bàn tay đã bị nắm chặt lại.

" Em đói. "

" Anh sẽ nấu cơm. "

" Em không muốn ăn cơm. "

Tôi bắt đầu bực tức.

" Vậy em muốn ăn gì ? "

" Anh. "

Sau đó cậu ấy phủ môi mình lên môi tôi.

Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trong miệng của cậu ấy.

Một giây sau, bàn tay tôi theo phản xạ, đẩy cậu ra.

" Em hút thuốc ? "

" Ừm. "

" Anh không thích. "

Sau đó tôi và cậu ấy không nói gì nữa.


Hôm nay, tôi ở nhà đợi Ngô Thế Huân đi làm về, bây giờ đã gần chiều tối.

Hộp kẹo được tôi đặt trên bàn, vẫn cô đơn lẻ loi giống như lần đầu tiên tôi thấy nó.

Biết làm sao bây giờ, cậu ấy không thích nó.

Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi biết rằng cậu ấy đã về.

Vội vàng chạy ra ngoài, tôi chưa kịp nói gì, cậu ấy đã hôn tôi kịch liệt.

Mùi kẹo sữa bò thoang thoảng trong miệng, ngọt ngào nhưng không gắt cổ, tôi rất thích, vui vẻ hôn trả lại.

" Em ăn kẹo sao ? "

" Ừm. "

" Hôm qua em bảo không thích. "

" Hôm qua em mới biết được. "

Dừng một lát.

" Anh thích cái gì, em thích cái đó. "

Gương mặt cậu ấy ửng hồng.

Tôi bị đẩy ngã xuống chiếc ghế sofa gần đó, cậu ấy lại hôn tôi, nụ hôn này còn sâu hơn lúc nãy, nhưng cậu ấy hôn rất dịu dàng.

Trong một giây phút nào đó, tôi thấy từ trong túi quần của cậu ấy, rơi ra vài viên kẹo sữa bò.

Thì ra cậu ấy vẫn thích ăn chúng, tôi nghĩ chắc là cậu chỉ muốn tôi xem cậu như một người trưởng thành mà thôi.

Ngô Thế Huân của tôi sẽ không " bạc tình bạc nghĩa " như vậy.

" Sau này đừng hút thuốc nữa. "

" Ừm. "

[ Lời tác giả : Dạo này công suất quá /// /// ]

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtWhere stories live. Discover now