Vẫn là một viên kẹo ngọt | 34 |

47 7 0
                                    

34. Không quen_ Lộc Hàm.

Hai bàn tay nắm chặt lại, lòng bàn tay đã sớm rịn mồ hôi, móng tay của tôi cứa vào da thịt chính mình đến in dấu mà bật máu.

" Huân, cậu ta là người quen của anh sao ? "

Đoàn Nhị Thanh ngồi trên ghế dành cho khách, ngọt ngào nhìn Ngô Thế Huân, sau đó ánh mắt chuyển dời đến chỗ tôi, liếc một cái.

" Ừ. "

Ngô Thế Huân có vẻ không muốn nói nhiều, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lãnh đạm như vậy, ít nói như vậy.

" Mau đến đây. "

Cho dù căn phòng đã đóng kín tất cả các cửa, tôi vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh đang cuốn lấy tôi, buốt giá khiến tôi không quen.

Người trước mặt tôi, e là không phải Ngô Thế Huân a.

Cậu ấy luôn cưng chiều tôi, luôn dùng chất giọng thật nhẹ nhàng để nói chuyện với tôi, ánh mắt cũng không giống như bây giờ - vô cùng băng lãnh.

Giống như có một cây kem từ trên đầu, từ từ chảy nước, thấm vào da thịt tôi, vừa ngứa ngáy khó chịu, vừa lạnh run cả người.

Chỉ là tôi không tự chủ, cúi đầu xuống không nhìn cậu ấy nữa, Ngô Thế Huân làm tôi sợ hãi, tay chân luống cuống không biết phải đặt vào đâu, cảm giác dư thừa dâng lên như thác nước đổ ào, mong muốn được biến mất không chút dấu vết trỗi dậy mãnh liệt.

Hai bàn tay nắm chặt lại, lòng bàn tay đã sớm rịn mồ hôi, móng tay của tôi cứa vào da thịt chính mình đến in dấu mà bật máu.

Lúc tôi ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy thân hình của Đoàn Nhị Thanh nhẹ nhàng chuyển động, đôi giày cao gót từng nhịp từng nhịp nện lên sàn nhà, cạch cạch lại cạch cạch, chiếc váy bó sát được cắt xẻ táo bạo theo chuyển động của cô ta thoắt ẩn thoắt hiện làn da trắng muốt, cô ta từ từ tiến lại gần chỗ Ngô Thế Huân, cuối cùng ngồi xuống trên đùi cậu ấy, mặt hai người phút chốc đối diện nhau.

Bộ ngực to tròn của Đoàn Nhị Thanh dán chặt lên người Ngô Thế Huân cách một lớp vải, nhẹ nhàng cọ xát.

_________Nội tâm tôi đột nhiên kêu gào muốn cắt bỏ hai cái bánh bao nhân thịt của cô ta.

" Huân, là gọi người ta sao ? Chính là, đã thích người ta rồi phải không ? "

Đầu lưỡi cô ta vươn ra, liếm môi dưới, ánh mắt nhìn chòng chọc vào người Ngô Thế Huân, ngược lại, cậu ấy không nói gì, im lặng nhìn về phía tôi.

" Mau lại đây. "

" Người ta đã đến rồi mà, còn gần như vậy, Huân chưa vừa ý sao a ? "

Nói rồi, Đoàn Nhị Thanh nhanh chóng tiến lại gần hơn nữa, cặp mông ma xát với đùi của Ngô Thế Huân.

_________Đọc giả, thật xin lỗi, tác giả không có ý viết truyện porn. .

" Lộc Hàm, chính là nói anh đó ! "

Là một lời nghe như khiển trách, nhưng lại dùng một giọng nói vô cùng cưng chiều.

Bonus cho các cậu, ảnh trên là ngồi lên đùi mà mặt đối mặt, chính là như vậy đó, trời ạ mình chả biết diễn tả làm sao, đành lên mạng tìm cho các cậu để dễ hình dung, chúc các cậu đi học vui vẻ. ( =)))))) )

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtWhere stories live. Discover now