Vẫn là một viên kẹo ngọt | 41 |

38 7 0
                                    

41. Mọi thứ vẫn rất tốt_ Ngô Thế Huân.

" Trai bao ? Nghĩ gì mà lại làm nghề đó ? Có bao nhiêu nghề tốt đẹp, chọn cái nghề dơ bẩn đó. Hừ, nhìn thôi cũng bẩn cả mắt, tầng lớp sống dưới đáy xã hội thật đáng khinh. Đồng tiền làm ra cũng không sạch sẽ, lại yêu thích nghề này sao ? Nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc. "

Khi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào mắt tôi làm tôi khó chịu mà cố gắng mở mắt, nhưng dù đầu tôi có đau như búa bổ, tôi vẫn có thể nhận ra rằng bên cạnh mình đã không còn hơi ấm.

Lộc Hàm đâu rồi ? Lộc Hàm của tôi đâu rồi ?

Tôi vội vàng xuống giường, vài lần suýt vấp té vì hai chân đá vào nhau, từng bậc thang dài như mấy mươi cây số, tim tôi không ngừng đập loạn vì lo lắng, cổ họng khô khốc khó khăn gọi tên anh ấy.

Quản gia Lý đứng phía cuối cầu thang trông thấy tôi liền cúi đầu.

" Chào buổi sáng, thiếu gia. "

" Lộc Hàm đâu ? "

" Lộc Hàm thiếu gia đã đi siêu thị mua đồ rồi ạ. "

" Đi bao lâu rồi ? "

" Đã gần 1 tiếng rồi ạ. "

" Ông có gọi cho tài xế tốt nhất không đấy ? "

" Thưa thiếu gia, Lộc Hàm thiếu gia nói rằng cậu ấy muốn tự đi. "

" Chết tiệt, anh ấy rất yếu, ông không biết sao ? "

Tôi chỉ hận không thể đánh chết đám người này.

" Tôi xin lỗi. "

Mắt tôi đỏ bừng, gương mặt cũng vì tức giận mà nhăn lại, chân mày như muốn tụ lại một điểm.

Thật tức chết !

Lúc tôi còn đang ổn định lại nhịp thở, phía xa xa đã có tiếng bước chân.

Cũng thật nhanh, người đó đã bước đến bên cạnh tôi.

" Thế Huân, làm sao vậy ? "

Tôi ôm chặt anh ấy.

" Lần sau không được tự tiện rời đi nữa. "

" Anh không có tự tiện rời đi. "

" Em nói như thế nào là như thế đó ! "

". . Được. "

" Đồ ngốc này. "

Lộc Hàm là thứ tôi trân quý nhất từ trước đến giờ, từ khi tôi thành đạt, tôi không muốn anh bị bất cứ tổn hại nào cả.

Bảo bối của tôi, không một ai được quyền đụng đến.

" Mau ăn sáng thôi, đừng ôm nữa. "

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtWhere stories live. Discover now