Vẫn là một viên kẹo ngọt | 32 |

50 6 0
                                    

32. Hoá ra cũng là một cô gái rẻ tiền_ Ngô Thế Huân.

" Ba em bảo em đến gặp anh để tạo gần gũi, trưa này cùng anh đến ăn cơm với ông ấy. "

Theo thói quen đã được luyện tập từ nhỏ, đúng sáu giờ ba mươi, thân thể tôi tự động bật dậy.

Lộc Hàm vẫn còn đang ngủ.

Dạo này anh ấy có chút lười biếng, đã sắp hoá thành con sâu ngủ. Từ khi đến thành phố S, Lộc Hàm được nuông chiều nên không còn biết phân biệt giờ giấc nữa rồi.

Tôi đành để anh ngủ thêm một lát, bất quá anh cũng không làm gì, muốn ngủ bao nhiêu tuỳ thích.

Quản gia đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng, thấy tôi bước từ cầu thang xuống thì cúi đầu chào.

" Thiếu gia, buổi sáng tốt lành. "

" Buổi sáng tốt lành. "

Ông ấy hình như định nói điều gì đó, mắt hơi nheo lại.

" Lộc Hàm thiếu gia vẫn chưa dậy sao ? "

" Ừm, để anh ấy ngủ thêm một chút. "

" Vâng. "

Tôi bắt đầu ngồi vào bàn, chậm rãi ăn hết phần của mình.

" Khi nào Lộc Hàm dậy, chuẩn bị cho anh ấy một phần khác, sữa phải được hâm nóng. "

Tôi biết thức ăn hâm nóng không ngon.

" Vâng. "

Lúc tôi chuẩn bị đi làm, eo tôi đột nhiên có cảm giác bị siết nhẹ, trong lòng tôi thoáng kinh ngạc, sau đó lập tức bình tĩnh lại.

" Em đi làm sao ? "

" Ừm. "

Tiếp theo, tôi không nghe thấy tiếng gì nữa, nghĩ rằng chắc anh cũng không nói gì thêm.

" Không đi làm có được không ? "

Tôi khóc dở mếu dở.

" Anh nói xem có được không ? "

Dù anh đang đứng sau lưng tôi, tôi hoàn toàn không thể thấy được anh đang làm gì, nhưng tôi có cảm giác anh đang lắc đầu.

Đột nhiên vòng tay ôm eo tôi buông ra, Lộc Hàm nhanh chóng bước đến, đứng đối diện tôi.

Chân anh nhón lên một tí, đôi môi anh chạm vào môi tôi, mút nhẹ.

" Đi làm vui vẻ, mau về sớm. "

" Được. "

Tôi buông anh ra, hôn lên trán anh một cái, nhìn thấy anh cười mới rời đi.

Hôm nay tôi phải tiếp đãi Đoàn thị, không biết lão cáo già đó định nói gì nữa đây.

Tôi nghĩ tôi không có thời gian để ngồi nghe lão ấy nói chuyện phiếm hoặc khoe khoang về con gái của lão đâu.

Lúc tôi đến công ty, toàn thể nhân viên nhìn tôi khiến tôi có hơi ngứa ngáy, bình thường không lộ liễu như vậy.

Chân tôi theo phản xạ, bước nhanh hơn, đi vào thang máy, nhấn nút.

Khi cửa thang máy mở ra, cảnh Lâm Hàn đang chặn đường một cô gái khiến tôi hơi ngạc nhiên.

" Tổng giám đốc . . "

Cậu ấy bày ra vẻ mặt khổ sở.

" Chuyện gì ? "

" Cô Đoàn liên tục đòi gặp tổng giám đốc, nhưng do không có lịch hẹn nên tôi bảo không thể vào, sau đó cô ấy bắt đầu hung dữ với tôi. . "

Lời nói có chút uỷ khuất.

Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn về phía người con gái mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn bó sát vào thân thể, phần ngực được cắt xẻ táo bạo, hở hang đến nhức mắt.

Lập tức thu hồi ánh mắt.

" Ờ. "

" Huân, người ta chờ anh lâu như vậy. "

Giọng nói yểu điệu khiến tôi lặng thầm sởn gai óc, so với giọng của Lộc Hàm nhà tôi thì . .

__________Vẫn là không nên so sánh.

Vốn dĩ cô ta đã rớt từ vòng gửi xe rồi.

Còn to gan gọi tôi là Huân, Huân cái chị gái nhà cô !

Cô ta thấy tôi không có phản ứng, liền nói tiếp.

" Ba em bảo em đến gặp anh để tạo gần gũi, trưa này cùng anh đến ăn cơm với ông ấy. "

" Ờ. "

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant