Vẫn là một viên kẹo ngọt | 40 |

47 7 0
                                    

40. Bá Hiền_ Lộc Hàm.

Thật ngu ngốc khi cố gắng hy vọng câu trả lời sẽ thay đổi khi chính mình biết trước kết quả.

Tôi thấy Ngô Thế Huân đi xa mất, bỏ lại tôi một mình.

Tầm mắt tôi bắt đầu hẹp lại, sau đó là bóng tối bao trùm.

Dù có với tay cố gắng níu giữ cậu ấy, cậu ấy vẫn chậm rãi chậm rãi bước đi, bóng lưng rộng lớn hiện giờ chỉ để lại cho tôi một cái bóng lớn, nhưng nó cũng từ từ rời đi xa.

Mắt tôi vẫn nhắm lại, không dám đối diện với sự thật, mũi đau xót ê ẩm đến tan vỡ, nước mắt ào ạt chảy ra như trút nước, chỉ là dù có chảy thành sông, có hay không Ngô Thế Huân sẽ quay lại ?

Không.

Thật ngu ngốc khi cố gắng hy vọng câu trả lời sẽ thay đổi khi chính mình biết trước kết quả.

Tuyệt đối không.

" Không ! "

" Lộc Hàm, làm sao vậy, Lộc Hàm ? "

" Lộc Hàm, anh làm sao vậy ? "

Trái tim tôi từng cơn co rút, khiến tôi khó thở, thật cực nhọc thật cực nhọc để hô hấp, miệng tôi mở ra hút từng đợt khí, tôi còn cảm nhận được mồ hôi lăn dài trên trán, được một bàn tay nhẹ nhàng lau.

Khi tôi mở mắt ra, tôi vẫn ngồi trên chiếc giường của tôi và Thế Huân, cậu ấy đang ở cạnh tôi, bàn tay vuốt lưng tôi lên xuống, rồi ôm tôi vào lòng.

" Thế Huân. . "

Tôi đưa tay muốn nắm lấy tay của cậu ấy, nhưng do đã tối nên tôi không nhìn thấy gì cả, bàn tay tôi lần mò mãi vẫn không tìm được, đến lúc tôi buông lỏng tay xuống thì một bàn tay khác đã bao trọn tay tôi.

" Em ở đây. "

" Em không đi đâu cả. "

" Đừng khóc. "

" Ngủ với em đáng sợ như vậy sao, còn gặp ác mộng. "

Cậu ấy xoa đầu tôi, giọng nói có phần chua xót, tôi nhanh chóng nắm chặt tay cậu ấy.

" Không có. . "

" Vậy sao ? "

Cằm cậu ấy đặt lên vai tôi, dù không nhìn thấy gương mặt cậu ấy lúc này nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy đang cười.

" Ừm. "

" Ngủ đi. "

" Ngủ ngon, Lộc Hàm. "

-

Sáng hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm, Thế Huân vẫn còn ngủ, đã lâu rồi tôi không nhìn cậu ấy khi ngủ.

Đôi mắt nhắm nghiền trông thật đẹp đẽ, cậu ấy vẫn thở đều đều, làn da trắng nõn như sữa tươi, dáng vẻ như một đứa trẻ, lại như một thiên thần, người trông thấy cậu ấy lần đầu tiên, chắc chắn không nghĩ cậu ấy lại là tổng giám đốc của một công ty lớn.

Tôi nhẹ nhàng xuống giường, chậm rãi từng bước, tôi sợ làm Thế Huân thức giấc.

Quản gia Lý đã dậy, ông ấy nhìn thấy tôi, có vẻ ngạc nhiên, cũng đúng, tôi rất hiếm khi thức sớm.

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant