Vẫn là một viên kẹo ngọt | 49-2 |

37 2 0
                                    

49-2. Tình yêu của tôi_ Ngô Thế Huân.

Lúc đó, tôi chỉ muốn mình ngủ đến khi thế giới này tan biến, mãi mãi không muốn mở mắt ra.

Đông qua, xuân đến. Tôi vẫn chờ đợi anh ấy trở về, cho dù thời gian cứ trôi mãi trôi mãi, cuốn theo hy vọng cuối cùng trong tôi.

Tôi rất giận anh ấy, nhưng cũng rất nhớ anh ấy.

Lộc Hàm có thể nói đi là đi, có thể tuyệt tình như vậy, rốt cuộc là từ bao giờ.

Do tình yêu của tôi không đủ lớn, níu kéo anh lại cũng không làm được, do tôi chưa nắm tay anh chặt, anh lạc đi mất cũng chẳng hay biết.

Ngoài trách bản thân mình ra, tôi chẳng biết phải làm sao.

Khoảng thời gian đối chọi với cô đơn, mỗi đêm tỉnh dậy đều phát hiện bên cạnh mình chỉ là không khí lạnh, tôi mới nhận ra, Ngô Thế Huân tôi thất bại biết nhường nào.

Tôi thường xuyên mơ những giấc mơ không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, giống như cuộc tình của tôi và Lộc Hàm.

Mơ thấy anh nắm lấy tay tôi trên đường phố ngập người, thấy anh cười với tôi một bộ dạng thuần khiết, thấy anh bên cạnh tôi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp, thấy anh nói với tôi ba từ anh yêu em.

Lúc đó, tôi chỉ muốn mình ngủ đến khi thế giới này tan biến, mãi mãi không muốn mở mắt ra.

Vì tôi biết, sự thật quá tàn khốc.

Tôi vô ý tạo cho mình một thói quen, đứng trong phòng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, xem xem trước cổng nhà tôi có bóng dáng của anh không, thất thần như vậy, nhìn chăm chăm tìm kiếm một người tựa như đã biến mất khỏi cuộc đời tôi.

-

Giờ nghỉ trưa ở công ty, tôi nhận được một tin nhắn từ Chu Văn.

Dù hôm qua tôi rõ ràng đã cự tuyệt, nhưng vẫn phải thoả hiệp.

Vì không ai hiểu rõ Chu Văn bằng tôi, nói được là làm được.

Tan làm lúc năm giờ, tôi lái xe về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó không nhanh không chậm đến địa chỉ mà Chu Văn đã nhắn cho tôi.

Nhìn lướt qua cách trang trí của nhà hàng này, cảm thấy rất sang trọng, bên trong chưa đông khách nên tôi cũng thoải mái phần nào.

Thấy Chu Văn đang vẫy tay với mình, tôi từ từ bước đến rồi ngồi vào chỗ đối diện.

Bên cạnh Chu Văn là một cô gái khác, vẫn kiên trì giữ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ nhẹ chào tôi một tiếng.

" Chào anh, em tên là Thanh Mỹ. "

" Ngô Thế Huân. "

" Rất vui được gặp anh. "

" Ừm. "

Khoảnh khắc cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt ấy tôi chưa bao giờ quên được.

Nó rất giống. . Lộc Hàm.

Tôi cứ nhìn chằm chằm cô ấy, đến khi Chu Văn cất giọng.

" Thanh Mỹ là người mẫu có tiếng đó nha, em phải đặt lịch trước mới hẹn được cô ấy đó. "

" A, không phải đâu. . "

Nhìn hai người họ vui vẻ nói chuyện, tôi im lặng không nói, sau đó tôi viện cớ có việc bận, lập tức ra về.

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtWhere stories live. Discover now