Vẫn là một viên kẹo ngọt | 25 |

41 6 0
                                    

25. Cái quái gì vậy ?_ Lộc Hàm.

Bờ vai rộng đủ để người ta thèm khát mà tựa vào, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt phủ lấy tấm lưng gầy.

Dạo gần đây tôi có cảm giác như mình bị theo dõi.

Mỗi khi tôi ra ngoài mua sắm một ít đồ dùng, thậm chí khi tôi đang ăn uống bên một quán lề đường, phía sau lưng luôn là một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi tôi quay đầu ra sau thì lại như không có.

_________Tôi nghĩ là mình chưa từng đắc tội với ai.

Khụ, thật sự là cách đây vài ngày tôi có lỡ tay tát một lão khách, vì lão dám sờ mông của tôi.

Chẳng lẽ chỉ như vậy mà lão ấy đã ghi thù với tôi sao ?

Tôi hoảng sợ chạy thật nhanh, trong đầu liên tục nhớ lại cách trốn thoát kẻ thù thường xuất hiện trên những quyển truyện tranh tôi đọc mỗi khi rảnh rỗi.

Chạy quanh co để kẻ thù không tìm được mình.

Chân tôi bắt đầu vận hành hết tốc lực, rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Vì vốn là một con hẻm nhỏ, chỉ đủ cho một chiếc xe máy ra vào nên có thể nghe rõ tiếng bước chân nện lên nền đất rồi vang dội lại, rõ mồn một.

Ban đầu chỉ có tiếng bước chân của tôi vang lên, sau đó vài giây thì có thêm một vài tạp âm rất nhỏ, nhưng tôi nghe được tiéng dép chạm đất.

Nhưng-không-phải-của-tôi !

Hai vai bắt đầu run rẩy, môi dưới bị chính răng của tôi dày vò đến bật máu.

Tôi vẫn tiếp tục bước, người kia vẫn cứ tiếp tục bước theo tôi.

Đến khi tôi choàng tỉnh, tôi đã đi đến ngõ cụt.

Người kia đã biến đi mất.

Thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi chạy ra khỏi hẻm, càng sớm càng tốt.

Đến khi tôi chạy được nửa đoạn đường, trước mắt tôi là một bóng người đang quay lưng lại với tôi.

Bờ vai rộng đủ để người ta thèm khát mà tựa vào, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt phủ lấy tấm lưng gầy.

Trong một giây phút nọ, tôi đã không tự chủ được bản thân mình mà hy vọng đó chính là Ngô Thế Huân.

Người đeo bám lấy suy nghĩ tôi suốt hơn mười năm qua vẫn không nguôi ngoai, mỗi đêm lại mỗi đêm tôi lại nhớ về người đó, mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy đều hy vọng rằng điều đầu tiên trông thấy chính là người đó.

________Chính là Ngô Thế Huân a.

Tôi thấy bóng lưng kia dần dần xoay lại, khuôn mặt lạ lẫm với một nụ cười như có như không. Những điều đó làm tôi biết, đó không phải là cậu ấy.

" Chào. "

Chất giọng nhẹ tênh thổi vào không trung, âm thanh trầm khàn đến kì lạ.

Tôi nuốt nước bọt, người này dĩ nhiên lại chào tôi sao ?

" Có chuyện gì ? "

" Tôi là Kim Chung Nhân. "

Đoạn nói tiếp.

" Là bạn của Ngô Thế Huân. "

" Phiền anh trở về, cậu ấy đang rất mệt mỏi. "

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt