Vẫn là một viên kẹo ngọt | 38 + 39 |

45 6 2
                                    

38. Thật sự là như vậy a_ Ngô Thế Huân.

Sờ chỗ trống bên cạnh, sớm đã không còn hơi ấm.

Quản gia nói với tôi rằng Lộc Hàm vẫn chưa về nhà.

Bây giờ đã muộn như vậy, anh ấy có thể đi đâu ?

Thật sự, giận tôi rồi sao ?

" Thiếu gia, Lộc Hàm thiếu gia đã về rồi. "

" Ừ. "

Tôi vội vàng chạy ra cửa, bóng dáng cô độc của anh ấy in sâu vào mắt, dẫu rằng ngày nào cũng nhìn thấy, nhưng hôm nay lại có cảm giác thật bi thương thật bi thương.

" Về rồi sao ? "

" Ừm. "

Tôi tiến lại gần, vuốt tóc anh ấy, thân thể anh ấy run lên nhè nhẹ, sau đó tránh né bàn tay tôi.

" Sao vậy ? "

" Không có gì, anh mệt rồi, lên phòng trước. "

Lộc Hàm lướt qua tôi, bàn tay tôi vẫn giơ ra trên không trung, xấu hổ rụt lại.

Giận thật rồi.

_

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đã thấy anh ấy nằm trên chiếc giường rộng lớn, mặc bộ đồ ngủ trắng toát làm cho làn da trở nên trắng xanh, thân hình gầy nhom đến đáng thương.

Toàn bộ đều khiến người khác muốn cưng chiều trong lòng.

" Ngủ đi. "

Nhận thấy giường có lún xuống, anh ấy xê dịch một chút, nhường chỗ cho tôi.

________Không cần như vậy đâu, giường rất lớn mà.

" Ưm. "

Giây phút Lộc Hàm nhắm mắt lại, tôi đưa tay ôm lấy anh ấy.

Lưng của anh ấy dán chặt vào ngực tôi, anh ấy nhẹ nhàng thở, mắt đã mở to ra. toàn thân có chút cứng nhắc mà không dám nhúch nhích, tôi càng xiết chặt hơn.

" Đừng giận mà. "

" Em xin lỗi. "

" Em yêu anh. "

Tôi nói nhỏ bên tai anh ấy, làm cho anh ấy có chút ngứa ngáy, sau đó thở nhè nhẹ.

" Ngủ. . Ngủ thôi Thế Huân. "

Lộc Hàm đẩy tôi ra, nhanh chóng thiếp đi.

Chán ghét tôi đến như vậy sao ?

-

Sáng hôm sau, lúc tôi bị mấy tia nắng ngoài cửa làm cho tỉnh dậy, đã không thấy anh ấy đâu.

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtWhere stories live. Discover now