Vẫn là một viên kẹo ngọt | 15 |

59 7 0
                                    

15. Những tờ lịch mỏng_Lộc Hàm.

Đơn giản chính là, đưa bàn tay lên xé đi một tờ lịch mỏng, đã trôi qua thêm một ngày nữa.

Mà cuốn lịch của tôi, vơi bớt thật nhiều.

Cũng chứng tỏ rằng, Ngô Thế Huân đã đi rất lâu rồi a.

Ngày hôm đó vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, đã bị người kia ôm cho đầu óc quay cuồng, còn chưa kịp định thần đã vội vàng biến mất.

Nói là đi du lịch, cũng không phải là thích quá rồi định cư ở đó luôn rồi không ?

Hôm nay tôi giả vờ kiếm một cái cớ vụng, sang nhà Thế Huân.

Mọi thứ trước mắt tôi đều trống trải, ngoài sàn nhà đã xuất hiện một lớp bụi, thì tất cả, chỉ là những gian phòng không một đồ vật.

_____Đùa tôi sao ?

Ánh mắt ngày hôm đó của Ngô Thế Huân, toàn là mất mát.

Gia đình cậu ta đi trốn nợ sao a ? Cũng đi gấp như vậy, nhất định là trốn nợ rồi !

Khụ khụ..

Tôi vội chạy về nhà mình, chân này đá chân kia, suýt chút nữa đã vấp ngã.

" Mẹ ! Nhà Ngô Thế Huân đi cả rồi ! "

" Con chưa biết gì sao ? Ba của Thế Huân chuyển công tác, nên họ dời nhà đi rồi. "

" Tại sao chỉ có mình con là không biết vậy ! "

Còn tưởng là đi du lịch a. . .

Dường như tôi luôn là kẻ không biết gì hết, hoặc là kẻ biết cuối cùng.

Ngô Thế Huân kia, còn dám nói là đi du lịch.

Du lịch, du lịch cái chị gái cậu ! Con mẹ nó tôi chưa thấy ai nói dối không chớp mắt như cậu !

______Cậu không coi tôi là bạn sao ? A ?

" Mẹ, mẹ biết họ đi đâu không ? "

" Thành phố X thì phải, mẹ nghe không rõ a. "

Mẹ tôi dừng một chút, lại nói.

" Con không phải là định đi tìm họ chứ ? "

Tôi in lặng, cũng không lắc đầu, lại không gật đầu.

_____Tôi, có phải là muốn đi tìm họ hay không ?

Suy nghĩ một chút, điện thoại lại đổ chuông.

Là Diệu Nhi a.

" Có chuyện gì sao ? "

" Anh ! Em tìm được việc làm rồi. "

" Nhanh như vậy a ? Thật chúc mừng. "

" Thật sự là nghe một chút thành ý cũng không có. . "

" . . . "

Lý Diệu Nhi nghỉ học từ lúc lên lớp 10.

Tôi biết chuyện này cách đây cũng không lâu, cũng không bất ngờ.

Gia cảnh của Diệu Nhi lúc đó rất khó khăn, việc đi học là chuyện cực kì xa xỉ.

Với một người không bằng cấp như vậy, có thể làm việc ở đâu chứ ?

Tôi không quản.

" Diệu Nhi, chúc mừng em. "

Tôi nghe thấy tiếng cười từ phía đầu dây bên kia, tiếng cười trong veo như thiên sứ.

______À, cũng không phải thiên sứ.

Rõ ràng là không thể giống như Ngô Thế Huân a.

[ FANFIC | HUNHAN ] Vẫn là một viên kẹo ngọtWhere stories live. Discover now