" Nó còn coi trọng con hơn cả gia đình nó mà. " Mẹ hắn nói rồi liếc hắn một cái.

" Mẹ này, làm gì có chứ. " Hắn chạy lại nũng nịu với mẹ mình.

" Cũng nhờ có con, mà bác với chị nó hiểu nó hơn, thân thiết với nó hơn. Nhờ có con mà nhà bác mới cảm nhận được tình yêu gia đình thật sự. Cảm ơn con. " Lườm thằng con giời đánh xong, bà lại dịu dàng trò chuyện với cậu.

" Dạ, con đâu có làm gì. " Cậu không hiểu gì cả, tại sao lại là nhờ cậu chứ? Cậu có làm gì đâu?

" JungKook nó đúng là may mắn mới có được con, cả nhà bác sẽ ủng hộ hai đứa hết mình. Chỉ còn ông nội với ba nó là còn hơi khó chịu thôi nhưng dần sẽ ổn. Con đừng lo nhé. "

" Chị sẽ ủng hộ hai đứa. " Rồi cả hai cùng ôm lấy cậu.

" Này hai người, em ấy là của con, đâu có được tùy tiện ôm như vậy chứ. " Hắn cằn nhằn kéo cậu ra.

" Aigoo cái thằng này, tao muốn ôm con dâu cũng không được sao. "

" Thôi mẹ mình về đi, để hai đứa nó riêng tư. " Chị hắn giễu cợt.

" Ừ vậy thôi bác về nhé, hai đứa ở đây nhớ cẩn thận, mau khỏe rồi về nhà nhé. "

" Vâng ạ! " Cả hai đồng thanh trả lời.

Mẹ và chị hắn vừa đi, bóng người trước cửa bước vào. Là Taehyung.

" Anh đến đây làm gì? " Hắn vừa trông thấy liền đứng dậy, dang hai tay che lấy cậu.

" Tôi muốn nói chuyện với cậu ta. "

Jimin nhìn JungKook ra hiệu cho hắn tạm tránh chỗ khác.

" Vậy tôi ra ngoài hóng gió để hai người riêng tư. " Trước khi đi, hắn không quên dặn Jimin để ý nút báo động, có chuyện gì phải bấm ngay.

" Cậu ngồi đi. "

" Cảm ơn. " Taehyung ngồi xuống, trông cậu giờ đây thật thê thảm, bộ quần áo dính đầy bụi bẩn, đôi mắt sáng trong ngày nào giờ lại đầy sự mệt mỏi, thê thảm.

" Cậu đến đây làm gì? "

" Tôi đến để thăm cậu và...và " Taehyung hai tay cứ ấp úng.

" Và? "

" Và để nói lời xin lỗi. "

" ...... " Cậu không biết nói gì, những chuyện Taehyung làm vẫn còn găm sâu trong tim, trong lòng, trong trí nhớ cậu, những vết sẹo về tinh thần vẫn còn đó, có vẻ sẽ khó phai đi, thật khó chỉ vì một câu xin lỗi mà xóa hết.

" Tôi biết mình đã sai, mình đã rất ngu ngốc, hại bản thân, hại mọi người. Tôi giờ không còn gì cả. Chỉ mong một câu tha thứ từ cậu và mong cậu hãy cứu anh Hoseok." Thấy Jimin không phản ứng, Taehyung quỳ hẳn xuống sàn.

" Đừng làm vậy, cậu mau đứng lên đi. " Thấy Taehyung như vây, cậu cũng bối rối vô cùng.

" Chỉ khi nào cậu đồng ý tôi mới đứng lên. "

" Được! tôi đồng ý, tôi sẽ tha thứ cho cậu và cứu anh Hoseok. "

" Cảm ơn cậu, rất cảm ơn cậu. " Taehyung mừng rỡ đứng dậy nắm lấy tay Jimin.

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyWhere stories live. Discover now