Mù Quáng

8.8K 785 42
                                    

" Bíp ... bíp .... " Là tiếng xe cứu thương.

==================================

" Mau bỏ tay tôi ra , cậu lấy quyền gì kéo tôi đi như vậy ? Yahh ! Jeon JungKook ,mau bỏ ra . " Đến nơi vắng người, hắn mới buông cậu ra.

" Tôi biết anh rất sốc , nhưng anh hãy bình tĩnh đi . " Lay nhẹ hai vai của cậu, hắn cố gắng khuyên bảo.

" Cậu thì biết gì , trước giờ cậu luôn sung sướng , luôn là người khác vì cậu , những chuyện như thế này , cậu hiểu sao ? " Cậu hất phăng đôi tay của hắn ra.

" Vậy thì tôi vì ai , thức dậy sớm mỗi buổi sáng ? Tôi vì ai , về trễ mỗi đêm ? Tôi vì ai , mà quên cả gia đình , bạn bè ? " Nghe những lời của cậu, hắn không khỏi ấm ức.

" Cậu đừng nói nhiều nữa , tôi đã nói từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa . "

" Lí do là vì Mi chứ gì ? Tôi đã xử lí cô ta rồi , anh không cần lo đâu . "

" Tôi đã nói là vì tôi ghét cậu ! Sao cậu cứng đầu vậy ? " Thốt ra câu nói khiến cả hai quặn lòng xong, bỗng điện thoại cậu đổ chuông, là bà Park.

" Alo , Jimin hả? Mẹ của em .. mẹ của em nhập viện rồi . " Là máy bà Park nhưng ở đầu dây bên kia lại là giọng nói sốt sắng của Hoseok .

" Hã , cái gì ?! Tôi tới liền . " Mắt cậu mở to, tay run rẩy.

" Sao vậy ? Có chuyện gì? " Hắn hỏi .

" Mẹ, mẹ có chuyện rồi. " Vừa cúp máy, điện thoại từ trên tay cậu đã rơi xuống đất từ lúc nào.

" Tôi chở anh đi . "

Dù đang lái xe , hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng đang dâng tràn trong cậu. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn đưa hai tay cậu vòng qua eo mình .

" Ôm chặt vào , tôi tăng tốc đấy . "

Đến bệnh viện, cậu chỉ biết phóng như bay vào trong, chạy khắp nơi hỏi thăm.

" Jimin , ở đây! " Hoseok đứng trước phòng cấp cứu vẫy tay gọi cậu, bên cạnh là Taehyung.

" Bác sĩ , mẹ cháu sao rồi ? " Vừa tới, cậu đã nắm lấy tay vị bác sỹ.

" Cô ấy bị chấn thương não và tay chân trầm trọng vì tông xe , tình hình đang rất nguy hiểm , chúng tôi sẽ cố hết sức . "

" Tông xe ? Tại sao lại vậy chứ ? Mẹ luôn rất cẩn thận mà ? "  Để ý Taehyung đang lẩn tránh ánh mắt của mình, cậu mới nhớ lại là cậu đã thấy cậu ta và Hoseok lảng vảng ở bãi đậu xe qua cửa sổ .

" Thằng khốn , là tại mày đúng không ? " Đến lúc này thì chẳng còn bạn thân gì nữa, cậu cho Taehyung một đấm không kiêng nể. Rồi cậu ngồi lên người Taehyung , túm lấy cổ:

" Tao đã chịu thua rồi , tao đã từ bỏ tất cả , chuyển trường , chuyển nhà , từ bỏ tên kia , vậy mà mày vẫn chưa chịu buông tha cho tao sao ? Kim Taehyung , sao mày nhẫn tâm như vậy ? " Hai người vật nhau dưới sàn nhà bệnh viện , JungKook vừa gửi xe vào thấy vậy liền cùng Hoseok can ngăn .

" Là lỗi của anh , lúc đầu anh chỉ muốn phá bánh xe để em đi bộ về nhà cho TaeTae nguôi giận , ai ngờ bà Park ra nhanh quá nên tụi anh phải trốn đi trong khi chỉ mới đâm thủng được một bánh . " JungKook giữ lấy Jimin mặc cậu gào thét giãy giũa đòi sống chết, Hoseok thì đỡ Taehyung lên.

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ