Bắt Nạt

17.9K 1.2K 96
                                    


Thấy Jimin lên lớp, cùng với Taehyung là khuôn mặt thể hiện rõ sự khó hiểu chạy theo sau Jimin. Tae thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu biết được đầu đuôi câu chuyện và biết được người bạn mới của mình không có ý gì với JungKook - người cậu thầm thương trộm nhớ.

Kết thúc ngày đầu tiên, Jimin nhanh chóng đi xuống cầu thang để trở về nhà và được giải thoát khỏi những mệt mỏi. Ngày hôm nay sẽ kết thúc như vậy nếu cậu không đi lối đi tắt qua căn tin trường và phát hiện một vật rất quen thuộc trong thùng rác. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, nắm đấm dằn siết chặt lại. Là lon nước cam cậu mua cho tên kia. Vẫn còn điều tiết được cơn giận, cậu dần bình tĩnh, nghĩ rằng hắn ta vừa khỏe vừa là người nổi tiếng trong trường mà đây lại là chuyện nhỏ nên cậu nhắm mắt cho qua. Cậu quyết định sẽ bơ hắn đi mà sống. Ngậm một cục tức trong lòng, cậu lặn lội trở về nhà, toàn thân rã rời. Thấy cậu ủ rũ, mẹ cậu liền hỏi:

" Ngày đầu không được tốt hả con? "

" Cũng tạm mẹ ạ, chỉ có tên nhóc lớp dưới làm con tức điên lên, mà mẹ không cần quan tâm đâu chuyện nhỏ ấy mà. "

" Ừ vậy thôi lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm này. " mẹ cậu nở nụ cười đầm ấm khiến cậu dễ chịu hơn được đôi chút nào.

" Dạ. " cậu ôm mẹ một cái rồi tức tốc chạy lên lầu vì đã quá đói bụng rồi.

" À mà Jiminie ơi, con chạy ra siêu thị gần nhà mua giùm mẹ ít hành tây đi. "

" Dạ. " chưa kịp đặt chân vào phòng thì đã phải chạy ngược xuống một, uể oải đi mua.

Lấy hành tây, cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc, là hắn. Cậu đứng xếp hàng sau hắn để tính tiền, thấy hắn loay hoay một hồi lâu trong khi có rất nhiều người đang chờ. Đoán được hắn quên ví, cậu lấy tiền của mình để trả hộ hắn. Vừa tính tiền xong, hắn cầm đồ quay lưng đi mà không có lấy một lời cảm ơn. Jimin ngậm thêm cục tức thứ hai nghĩ thầm " Đồ bất lịch sự, sao mình lại phải trả giùm hắn chứ. "
-------------------

Hôm sau, vào lớp học, cậu thấy rất khó chịu vì mình lại phải ngồi gần tên đáng ghét đó. Để cặp xuống bàn dằn mặt nhưng hắn không phản ứng mà vẫn tiếp tục ngủ, cậu ngồi xuống, nghe nhạc để cứu rỗi tâm hồn. TaeHyung từ phía bên kia lớp chạy tới giựt lấy điện thoại Jimin rồi loay hoay một hồi.

" Cậu làm gì vậy, mau trả cho mình. " Taehyung vẫn tiếp tục gõ gõ mặc cho Jimin cằn nhằn.

" Rồi, tớ đã lưu số tớ là TaeTae rồi đó, có gì tiện liên lạc. "

Tiết học hôm nay rất khó đối với Jimin vì cậu không được giỏi Tiếng Anh cho lắm. Cậu cảm thấy mình thật bất hạnh vì ngồi bên cạnh tên lạnh lùng khinh người này. Loay hoay mãi không làm được bài tập, cậu xấu hổ gục mặt xuống bàn thì có một giọng nói vang lên.

" Câu này chọn câu C nhé! " một người tóc đen, trông đẹp trai và cao ráo ngồi bên phải cậu nói.

" C... Cảm ơn " cậu khoanh vào.

" À. Xin chào anh tên là Seokjin, học năm 3, rất vui được làm quen. " người vừa chỉ bài cậu nói.

" Em tên là Park Jimin, năm 2 ạ " cậu nở nụ cười thân thiện trả lời.

Hóa ra người đó là người lớn nhất và học giỏi nhất trong cái lớp này. Cậu lấy làm mừng vì cuối cùng đã có thể hỏi bài người khác chứ không phải tên lúc nào cũng ngủ như lợn kia.

Ăn chưa xong, vì không thấy TaeHyung đâu, cậu đành một mình lên lớp đọc sách. Trên đường đi, cậu nghe thấy một giọng nói sợ hãi, âm độ có khác nhưng vẫn quen thuộc. Đó là TaeHyung, đang bị bao vây bởi một đám cao to đầu gấu.

" Đưa hết tiền cho tụi tao. " tên đầu đàn nói.

" Tôi không còn nữa, hôm qua đã đưa hết cho các người rồi. " Taehyung run rẩy nói.

" Nếu vậy thì hôm nay bọn tao phải chăm sóc mày thật tốt để mai mày nhớ mà đem chứ nhỉ?" tên đầu đàn tiến đến đẩy TaeHyung sát vô tường.

" Dừng lại. " Jimin chạy ra đứng trước mặt TaeHyung.

" Các người không được làm vậy. " Jimin dù lớn tiếng nhưng lại không giấu đi được sự sợ hãi trên khuôn mặt mình.

" Ồ, bạn trai mày hả thằng kia, hai tụi bay được đó, dám cả gan chống lại tao. " hắn vừa dứt lời, định đưa tay lên túm cổ Jimin thì may thay thầy giám thị đi tới làm cho chúng bỏ chạy.

" Tại sao cậu làm vậy, cậu có thể gặp nguy hiểm đó. " Taehyung nói.

" Chúng ta là bạn mà, vả lại mình không thể thấy chuyện bất bình mà đứng làm ngơ được.

Taehyung khóc lóc ôm lấy Jimin nói:

" Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình hứa sẽ trả ơn cậu. "

" Hì hì. Không sao đâu, chúng ta là bạn mà. " Jimin lại cười cho phép hai sợi chỉ tiếp tục tái xuất.

Sau khi tan trường, cậu tạm biệt TaeHyung rồi đi về nhà. Trên đường về, cậu bị đám hồi sáng chặn lại rồi kéo vào trong hẻm tối.

" Sáng nay mày gan lắm, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc đụng vào đại ca này. "

Khuôn mặt bặm trợn cùng với những hình xăm làm cậu sợ hãi. Mắt cậu nhòe dần rồi nhắm lại, hắn đưa nắm đấm lên, trong tư thế sẵn sàng phá hỏng khuôn mặt không tỳ vết của cậu.

" Dừng lại! " tiếng của ai đó từ đầu hẻm vọng vào.

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ