Ngu Ngốc

9.2K 759 20
                                    

" Ba , mẹ , con yêu hai người nhiều lắm đó hì hì " giọng nói đáng yêu phát ra từ một cậu bé mũm mỉm ,trắng trẻo.

" Ba mẹ cũng yêu con nhiều lắm Minie của ba mẹ . " người đàn ông  trung niên vừa xoa đầu cậu bé vừa nói .

" Cả nhà chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế này đúng không? " cậu bé nở nụ cười trong sáng.

" Tất nhiên rồi Minie của mẹ . " người phụ nữ xinh đẹp hiền từ nói với cậu bé .

" Hoan hô , Minie thấy rất vui !" cậu bé mừng rỡ chồm vào vòng tay người phụ nữ trong khi người đàn ông ôm lấy họ từ phía sau .

" A .... a "

" Ba , ba bị làm sao vậy , baaa . " Đột nhiên bầu không khí ấm áp tươi sáng bị màu đen lạnh lẽo xâm chiếm, chút ánh sáng còn chỉ đủ để cậu bé nhìn thấy ba mình đang ôm lấy bên ngực phải đang rỉ máu.

" Hai mẹ con đi trước đi , ba không sao đâu , ba sẽ đi một lát rồi về . Đợi ba về rồi sẽ dẫn Minie đi sở thú nhé . Mau đi đi . Sunyu à , anh yêu em nhiều lắm . Mau, đưa con đi đi! " Ông ấy đưa hai chiếc chìa khóa cho người phụ nữ rồi đẩy họ đi .

Trong lúc được mẹ bồng chạy đi , cậu bé nghe thấy ba phát súng .

" Baaa . " Jimin tỉnh dậy , vừa xoay xung quanh vừa thở dốc . " Cứu , cứu . "

" Chuyện gì vậy? Không sao đâu, không sao đâu, có em đây. " Lúc này cậu chả quan tâm thể diện, chỉ biết nằm gọn trong lòng hắn, nước mắt vẫn chảy.

" Sao tôi lại ở đây ? " Sau khi bình tâm, cậu thu người lại rồi hỏi.

" Anh khóc nhiều quá nên ngủ thiếp đi , em thấy vậy nên đưa anh vô phòng y tế . " JungKook ôn nhu nói .

" Cảm ơn , trời tối rồi tôi phải về thôi kẻo mẹ lo lắng . "

" Em đưa anh về . " Hắn tóm lấy tay cậu trước khi cậu kịp đi mất .

" Không cần đâu , tôi tự về được , từ mai cũng không cần đón tôi nữa . " Jimin lạnh lùng nói rồi bỏ đi, để lại JungKook ngẩn người ngồi đó dõi theo .

Hắn đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

* Cũng phải thôi , có là gì của nhau đâu mà níu kéo ? * JungKook nghĩ thầm .

Jimin đi được nửa đoạn thì mới tỉnh táo hoàn toàn .

* Mình làm sao vậy?  Cậu ta cũng là có ý tốt , mình đúng là đồ babo mà . Ngốc quá ngốc quá , phải đi kiếm cậu ta để xin lỗi mới được . *

================================

" Hoseok à , em để quên đồ , anh đi trước đi . " Taehyung dùng tông giọng chẳng mấy tích cực gì nói, tông giọng mà cậu đã dùng cả ngày hôm nay.

" Ừ , nhớ cẩn thận , anh đứng đây chờ em . "

" Không cần đâu , em tự về được . "

" Khoan.. " chưa kịp dứt lời , Taehyung đã quay lưng đi.

" Haiss , đồ ngốc này. " Hoseok ngậm ngùi cúi đầu bước đi .

Đến trường , Taehyung vội vàng vào lớp để tìm điện thoại . Lấy được đồ rồi , cậu theo lối phòng y tế mà ra ngoài. Thấy vẫn còn đèn, cậu thấy lạ nên vào xem sao. Đập vào mắt cậu là những lon bia rỗng trên sàn nhà và hắn.

" JungKook ... ah " Cậu cất tiếng gọi .

" Ai đó ? " Cồn trong bia như làm thay đổi giọng hắn.

" Là .. là anh " Taehyung nói .

Bỗng JungKook ôm chầm lấy cậu, áp sát vào tường. Cậu mở to mắt nhìn hắn, gần quá, khuôn mặt mà cậu mơ ước hằng đêm thật sự đang rất gần. Vài giây sau, môi cậu đã bị bao phủ bởi một thứ mềm mại, ngọt ngào. Taehyung đứng hình, mùi bia xộc vào mũi khiến tâm trí cậu hoang dại dần, dần dần cậu nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ JungKook rồi đáp trả nhiệt tình . Hắn đưa lưỡi của mình vào tấn công khuôn miệng của cậu, đục khoét khắp nơi. Dịch vụ của  hai người hòa lẫn rồi chảy ra khỏi khóe miệng. JungKook dứt ra, tiến xuống cổ Taehyung mà ngấu nghiến để lại nhưng vết cắn ửng đỏ . Cậu không kiếm chế được vô thức phát ra tiếng rên khiêu gợi . Phòng y tế thường ngày yên tĩnh trong lành giờ đây đã bị vấy đục bởi những âm thanh gợi dục của hai con người, một là bị cồn điều khiển , còn lại là bị người còn lại kiểm soát .

" Ji ... Jimin .. aahh " JungKook bỗng gọi tên Jimin .

Taehyung đang chìm trong lửa tình nghe thấy hai từ đó ngay lập tức đẩy hắn ra rồi bỏ đi. Dù rất bực mình, cậu vẫn ngu muội muốn được thử cảm giác này lần nữa , nhưng rồi cậu sẽ là ai , là người hắn chơi chán sẽ vứt bỏ hay là người hắn tìm đến mỗi khi cãi nhau với người kia ?

Cơ thể đang mất sức, hắn té xuống sàn rồi bất tỉnh nhân sự ngay tại đó .

===============================

Jimin hì hục quay lại trường , vì sợ hắn sẽ giận nên cậu chạy rất nhanh , như đã quên mất vết thương của mình .

Cậu chạy , tiếp tục chạy cho tới khi đôi chân gần như khụy xuống. Nhưng khi tới nơi , cảnh hắn và Taehyung- bạn thân của cậu đang âu yếm nhau đập vào mắt cậu. Taehyung trông thẩy Jimin ở ngoài thì đưa tay cởi nút áo JungKook rồi áp mặt hắn vô cổ mình .

Ngốc thật , là gì của nhau mà hắn ta phải giận , là gì của nhau mà mình phải xin lỗi ? Những suy nghĩ miên man dường như chẳng chừa chỗ cho dây thần kinh cảm giác hoạt động, cậu cứ thế đi về nhà, với miếng băng đã bung ra một nửa.

Seoul có vẻ lạnh hơn thường ngày. Theo suy đoán thì là vì bốn trái tim xung quanh đang tỏa ra sự băng giá, xuyên suốt của thành phố.

============
Cảnh nóng cảnh nóng aaaaa , đầu óc tui TT thề đây là lần đầu viết luôn đó .

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ