Đổ Bể

8.5K 697 59
                                    

Trước khi bắt đầu đọc au cảnh báo trước chap này hơi đánh mạnh tâm lý và không dành cho những người yếu tim =)))) Giỡn đó chứ cũng không bằng chap sau đâu :3 Rồi giờ thì đọc được rồi đó =)))

==================================

Jimin hôm nay đến trường cùng mẹ để làm thủ tục chuyển trường và nói lời tạm biệt với lớp. Mẹ cậu đến phòng giáo vụ còn cậu thì đến lớp chủ nhiệm . Mặc dù biết cả lớp không ưa mình nhưng cậu vẫn muốn tạt qua để chia tay thầy NamJoon và Taehyung .

" Cả lớp , Jimin từ hôm nay sẽ không học ở đây nữa , em ấy đến để nói lời cuối cùng với chúng ta . " Thầy NamJoon cũng đã biết chuyện.

" Mọi người , tạm biệt , từ hôm nay mình sẽ không học ở đây nữa, cảm ơn các cậu rất nhiều về thời gian qua . " Ai ai cũng tỏ vẻ vui sướng, mãn nguyễn khiền cậu cảm thấy hơi đau lòng nhưng  biết làm sao được, đành ngậm ngùi cho qua .

Nhưng Taehyung tại sao lại không có trong lớp?

==================================

JungKook tức giận xông thẳng vào lớp Mi một tay lôi cô ra ngoài cầu thang .

" Cô đã làm gì Jimin . " Hắn đẩy cô vào tường, mặt của hắn giờ tỏa ra sát khí rất mạnh, đôi mắt như hai viên đạn nhằm thẳng người đối diện mà nổ súng.

" Em , em , không làm gì cả . " Cảm nhận được lửa giận của hắn,  cô không khỏi sợ hãi.

" Thật sao ? Vậy người bắt anh ấy trói lại rồi hăm doạ không phải là cô ? Ngưới tát anh ấy , bắt bạn anh ấy để ép anh ấy rời bỏ tôi không phải là cô ? Nhìn đi ! " Trên đường đến đây, hắn đã kịp nhờ Taehyung mail cho mình đoạn clip, và tất nhiên, người ở đầu dây bên kia rất vui vẻ làm theo.

" Anh đã biết thì em cũng không giấu nữa. đúng vậy ! Em làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho anh , cũng chỉ vì em quá yêu anh . Nhưng anh kiếm đâu ra đoạn video đó ? " Cô hết đường chống trả đành phải thú nhận .

" Tôi không cần loại rác rưởi như cô! Nên nhớ , nếu cô đụng vào anh ấy lần nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn, cô cũng biết mà, tôi mà tấn công thì người phòng thử chỉ có nước chết! . Công ty ba cô hình như rất cần hợp đồng lần này đúng chứ ? " Ghé sát vài tai cô, hắn buông từng lời hăm dọa rồi dứt áo bỏ đi, để lại một Lee Mi nổi tiếng mạnh mẽ hung hãn giờ đây phải run rẩy ngồi bệch xuống sàn.

" Con còn việc gì chưa làm thì làm đi , mẹ đã làm thủ tục xong rồi. Nhớ về sớm . Mẹ nấu cơm đợi ."

" Vâng, con sẽ về ăn cơm với mẹ mà . " Jimin ngoan ngoãn trả lời, không giấu nỗi đôi mắt đã sưng tấy.

Đi khắp trường để tìm Taehyung vẫn không thấy , cậu mới nghĩ tới sẽ đến thư viện. Trên hành lang vọng ra tiếng trò chuyện của bỗng , cậu núp vào một bên tường nghe.

" Chuyện như thế nào rồi ? " Hoseok hỏi.

" Kế hoạch tiến triển tốt đẹp lắm , em đã thắng rồi . " Taehyung cười , nhưng vì sao nụ cười này làm Hoseok cảm thấy xa lạ , không phải là nụ cười hồn nhiên ngây thơ lúc trước đã khiến anh đã khiến anh phải xiêu lòng, đã khiến anh chết mê chết mệt, muốn dứt cũng không được.

" Chuyện file máy tính anh đã cho người xoá hết dấu vết rồi , sẽ không có sơ hở gì . Nhưng em nhất định phải làm đến mức này ? "

" Em phải cho nó biết , cảm giác mất người mình yêu và bị sỉ nhục là như thế nào . Nếu như không nhờ ả ngu đần Mi đó, em đã không thành công vậy . Tên Jimin đó cũng tin người thật , vừa doạ sẽ đụng tới em là nó đầu hàng ngay . " Taehyung vừa nói vừa cười lớn .

" Đúng vậy , tao tin người đấy , tao là tin đứa bạn thân nhất của tao đầy , ngu ngốc thật đúng không, Kim Taehyung ? " Đối với tính khí của cậu thì không dễ gì kiên nhẫn nghe hết, cậu mở cửa xông vào khiến người bên trong vô cùng sửng sốt.

" Mày .... , sao mày lại ở đây ? Mày đã nghe hết rồi ? " Taehyung hoang mang hỏi .

" Tao ở đây thì sao ? Nghe hết thì sao ? Nhờ tao ở đây nghe hết mới biết được bộ mặt thật khốn nạn của mày . Tại sao lại phải làm vậy ? Chúng ta chẳng phải bạn thân sao ? "  Tay cậu siết chặt thành nắm đấm .

" Hahaha! Bạn thân ? Đúng , mày là người bạn thân duy nhất đó giờ của tao . Nhưng làm sao bây giờ , chúng ta là bạn thân , nhưng lại cùng yêu một người . " Như một kẻ điên vậy, Taehyung cười phá lên.

" Cái gì chứ ? Là JungKook sao ? Tao chưa bao giờ có ý nghĩa tranh giành hắn với mày . "

" Mày đừng ở đó giả vờ ngây thơ , đừng nói mày không nhớ những gì mày đã làm , bạn thân à . Hôm đó , tại sao hắn phải cõng mày về nhà ? Tại sao hắn lại cho tao leo cây ? Tại sao bọn con Mi lại có đoạn video đó ? "

" Là lỗi của tôi . Tôi là người làm anh ấy bị thương nên phải cõng anh ấy về nhà , để anh phải leo cây , là lỗi của tôi , tại sao anh lại phải làm vậy với anh ấy ? " Căn phòng từ hai người thành ba người, giờ lại có thêm giọng nói thứ tư.

" Vậy còn đoạn video , mày giải thích thế nào ? " Taehyung sau khi nghe JungKook nói liền quay sang Jimin hỏi.

" Đoạn video nào , tao không hiểu ? "

" Là đoạn video tao và JungKook trong thư viện , mày là người duy nhất ở ngoài thư viện lén la lén lút , rồi sau đó Mi lại có đoạn video đó . "

" Tao , tao , không có làm . " Điên thật, tại sao cứ thứ gì xấu lại quy ra là cậu làm?

" Sao tao phải tin mày ? " Taehyung đáp

" Mày không tin cũng được , dù gì chúng ta cũng đã từng là bạn thân , coi như tao chịu thua mày một lần , mày thắng rồi ." Nói xong , cậu lấy tấm  polaroid mà cậu và Taehyung chụp từ trong cặp ra xe nát rồi quăng xuống đất.

" Mày vẫn còn giữ à , tiếc quá , tao đã đốt nó từ lâu rồi , đâu cần phải đợi đến hôm nay ." Taehyung cười nói .

" Mày , mày , đúng là hết thuốc chữa . " Cả hai chịu hết nổi, cùng xông lại định dùng vũ lực nhưng may thay JungKook nắm tay Jimin kéo đi , còn Hoseok thì giữ Taehyung lại .

" Đúng là tức chết mà . " Taehyung ngồi xuống nhìn ra cửa sổ thì thấy mẹ Jimin mở cửa xe. Có vẻ bà quên gì đó nên laii quay trở vô.  Cậu liền nảy ra gì đó rồi kéo Hoseok theo.

Nhân lúc không có người, cậu và Hoseok lợi dụng cơ hội làm gì đó xe của bà Park rồi núp sau lùm cây chờ .

" Bùm .... két .... két " Mẹ Jimin nổ máy.

==================================

Bao nhiêu gạch đá tui chịu hết T^T ahuhu Mều đáng thương

vote and cmt nhé chuyện sắp đi đến hồi kết rồi =))))

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ