Trả Thù

9.5K 792 38
                                    

" Em cần anh giúp . "

" Chuyện gì ? "

" ....... "

==================

" FIREE .... e o e o .. " Tiếng chuông báo thức vang lên, Jimin  giật mình tỉnh giấc, lập tức mò mẫm tìm chiếc laptop quí giá . Sau tay cảm nhận được vật cứng hình chữ nhật đó , cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải thôi , cậu đã phải cặm cụi, lọ mọ đến hai giờ sáng để hoàn thành bài tập, hai mắt cũng thâm quần như gấu trúc rồi . Nhưng dù gì đây cũng là bài kiểm tra giữa kì của cậu , làm tốt thì có lợi cho cả nhóm nên bỏ ra chút công sức vậy cũng không tiếc.

Xử lý nhanh gọn bữa sáng, cậu hôn mẹ một cái rồi chạy vèo ra cửa mà quên mất đôi chân đang bị bó của mình . Theo quy luật tự nhiên, cậu vừa chạy được một bước đã mất lực mà ngã nhào trước cổng nhà. Cứ tưởng phải chào mặt đất lần nữa, nhưng cậu lại được đỡ bởi vòng tay ai đó.

" Sao em lại ở đây ? " Mặt đỏ lên vì xấu hổ, cậu vội sửa lại tóc tai, quần áo rồi ngượng ngùng hỏi.

" Tôi đã nói là sẽ đến đưa anh đi học , mới đó đã quên sao? "

" À à. Tôi tự đi được mà..... "

" Lên đi . " Bỗng hắn khuỵ gối xuống, đưa hay tay ra sau ngoắc ngoắc.

"... " Cậu lưỡng lự khiến hắn dần mắt kiên nhẫn.

" Muốn cõng hay muốn được bế? "

Vừa dứt câu hỏi , một vật thể nặng sáu mươi ba ký nhảy chồm lên lưng JungKook , hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Thoáng cái đã đến cổng trường, cả hai đã phải đối diện với những cặp mắt mở tròn, rồi tới những lời to nhỏ, rồi lại là ánh mắt ganh ghét . Cũng chẳng lấy làm lạ, nam thần mùa đông của trường đang cõng một học sinh mới trên lưng, lại còn là nam nhân. Thật sự đám nữ sinh đó bắt chuyện với JungKook còn khó huống chi là được tựa vào tấm lưng  vững chắc đó. Trong những lời qua lại, lại có những người thấy tiếc cho Jimin , mặt mũi cũng đẹp đẽ sáng sủa mà sắp phải chịu trận của Lee Mi chị đại rồi .

Cảnh tượng lãng mạng như phim hàn quốc đó đương nhiên lọt vào tầm mắt một người, là Taehyung. Cậu đứng đó cùng Hoseok , tay siết chặt thành nắm đấm, cậu thật sự muốn tiếp tục khóc nhưng có lẽ nước trong người cậu cạn hết rồi. Sự mạnh mẽ toát ra lúc này hoàn toàn lấn áp con người vui vẻ, chan hòa khi xưa , sức mạnh của thù hận lớn thật sự ghê vậy sao ? " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. " Có vẻ như chả là gì so với yêu và hận.

=================================

" Buổi hẹn hôm qua tốt chứ ? " Jimin cười hỏi Taehyung.

" Ừ , rất tốt . " Tay Taehyung đang rất ngứa ngáy.

" Ừ. A, sao đau bụng thế này, TaeTae à , mình đi vệ sinh một lát nhé . " Hai tay ôm chặt lấy bụng, cậu vội chạy đi, có vẻ mấy lon cà phê và đồ ăn đêm đang có chiến tranh trong dạ dày cậu. Cũng may trong lớp lúc này không có ai , nếu không cậu xấu hổ chết mất .

" Hành động đi . " Taehyung nói vào điện thoại.

=======================

Sau khi Jimin quay lại thì không thấy Taehyung đâu , cũng còn lâu mới đến giờ vào lớp nên cậu tranh thủ chợp mắt một chút.

" Chuyện gì thế này ?? " SeokJin hét lớn.

Vừa nhắm mắt được một lúc thì cậu đã phải ngẩng mặt lên xem. SeokJin đang loay hoay với cái laptop .

" Cậu đã làm gì nó ? " SeokJin nhìn Jimin, chỉ vào công cụ trên bàn hỏi.

" Tớ .. tớ đâu có làm gì " Jimin vội vàng chối.

" Vậy thì tại sao file bài tập của tớ bị xóa và thay vào đó lại là file của cậu ? " SeokJin đẩy bàn đứng lên, hỏi to.

" Tớ thật sự không có làm . " Mồ hôi cậu bắt đầu len lỏi qua từng sợi tóc, mặt đỏ hết lên.

" Bằng chứng rõ ràng đây mà còn chối? " SeokJin tiếp tục la hét , mọi người trong lớp nghe được cuộc nói chuyện, ai cũng hấp tấp kiểm tra máy tính của mình .

" Máy tớ cũng bị vậy . "

" Máy tớ cũng vậy . "

" Sao lạ vậy nhỉ , Park Jimin ? "

" Chỉ có nhóm cậu là không bị , Park Jimin , cậu đây là muốn làm gì ? " SeokJin ghé sát mặt vào cậu, buông từng lời nhấn mạnh.

" Tớ ... tớ không có " Nước mắt Jimin trào ra trước ánh nhìn của cả lớp , cậu thực sự không làm , tại sao không ai tin cậu?

" Park Jimin , không ngờ cậu lại ghê gớm đến vậy . " SeokJin cười đểu , đẩy Jimin khiến cậu ngã khỏi ghế.

Taehyung đứng trước cửa, cứ như đang xem kịch hay, trong lòng thầm cảm thán.

" Chuyện gì vậy ? " Taehyung giả vờ đỡ cậu lên.

" TaeTae , tớ thật sự không có làm " Cậu vừa khóc vừa nói, câu chữ cũng chỗ được chỗ mất.

" Có chuyện bình tĩnh rồi nói . "

" Chào cả lớp . Hôm nay ai không nộp bài là bị trừ 1/3 số điểm đấy nhé  " Giữa cảnh ẩu đả, thầy Namjoon bước vào.

Cả lớp nghe xong câu nói đó đều liếc  Jimin , cậu sợ hãi đến mức không dám đem bài nhóm mình lên nộp . Những thành viên khác trong nhóm cũng án binh bất động.

" Vậy là biết nhóm nào điểm cao nhất rồi nhỉ ? " SeokJin đá cho cậu một ánh nhìn kinh miệt.

" Ô, Jimin bài nhóm cậu xong rồi kìa sao không nộp? . " Chưa kịp để cậu định thần, Taehyung đã giật lấy chiếc usb đem lên bàn giáo viên.

Jimin cả người cứng đờ , hai mắt mờ dần và toán thân mất sức.

" Thưa thầy cho em xuống phòng y tế . "  Namjoon gật đầu, cậu mở cửa đi trong lời bàn tán, chửi thầm của bạn cùng lớp.

" Còn nhiều trò hay lắm Jimim ạ , mày cứ đợi đi . " Taehyung nghĩ thầm trong đầu , cười gian xảo.

=================================

" Chuyện gì vậy ? " JungKook vừa đi vệ sinh thì bắt gặp bóng lưng nhỏ bé đang thu mình trong góc cầu thang.

" Không có gì đâu . " Jimin cố gượng, nhưng vẫn không giấu nổi giọng  mếu máo của mình và đôi mắt đỏ hoe của mình.

" Chắc chắn là có chuyện phải không ? " Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Không... không có "

" Nếu thì cứ khóc đi, khóc xong rồi sẽ thoải mái hơn. " Đưa tay qua phía bên kia đầu cậu, hắn nhẹ nhàng để cậu tựa vào vai mình.

Mọi nỗ lực kiềm chế dường như hoàn toàn sụp đổ giây phút cậu cảm nhận được bờ vai của hắn, chẳng mấy chốc chiếc áo đồng phục cũng ướt đẫm.







[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ