Tuyết

8.7K 784 81
                                    

Nói là yên tâm, nhưng cả một buổi Jungkook đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Giải quyết xong chuyện liền phóng một mạch đến nhà cậu. Đứng trước nhà, thấy được hình bóng nhỏ bé đang học bài qua cửa sổ, hắn cũng yên lòng . Vì đã trễ nên hắn lại về nhà vì không muốn làm phiên

- JK : Về đến nhà chưa ? Xin lỗi vì không đưa anh về được :(
- JM : Không sao , tôi đã tới nơi an toàn ^_^ Mọi chuyện ổn cả chứ ?
- JK : Chỉ là chút chuyện gia đình thôi, không cần lo đâu . Nhớ sức thuốc đúng giờ và đi ngủ sớm đó .
- JM : Tôi biết rồi . À mà JungKook này.
- JK : Hả ?
- JM: Ngày mai được nghỉ , cậu đi chơi với tôi một ngày có được không ?
- JK : Tất nhiên là được rồi ! Vậy mai tôi qua nhà đón anh , mấy giờ ?
- JM : Khoảng 9h sáng.
- JK : Ok . Vậy anh đi ngủ sớm đi , ngủ ngon.

Sau khi tin nhắn cuối cùng được gửi thì hình như có tiếng rơi của điện thoại và tiếng rầm rầm của chiếc giường đáng thương đang bị nhún nhảy lên không thương tiếc . Hắn nhảy chán chê rồi thì bắt đầu lục tung tủ đồ, thử hết bộ này đến bộ kia. Jimin thì ngược lại, cậu nằm im trên giường, chẳng khóc, chẳng cười, chỉ biết nhìn vào tấm hình của cậu và Taehyung trong vô vọng. Lòng cậu chẳng hiểu sao đau như cắt, nước mắt cũng chẳng thể chảy.

Đêm đó, Seoul dùng hơi lạnh bao trùm lấy hai con người mất ngủ. Một người mong mặt trời mọc thật nhanh, người còn lại, mong cho ngày mai đừng đến.

=================================

Sáng hôm sau, JungKook đã có mặt tại nhà Jimin trước giờ hẹn với tâm trạng hắn phấn khởi hơi bao giờ hết. Cũng phải thôi , lần đầu tiên hắn và mèo con của hắn đi " hẹn hò " mà .

Nhìn chung thì kết quả của cái tủ đổ đang đổ đống hôm qua rất tốt. Sơ mi trắng gọn gàng đơn giản, quần Jean đen rách gối phối với đôi converse cổ cao trắng, khoác ở ngoài là chiếc áo mùa đông dài cùng tông với quần. Mặc dù đơn giản nhưng vẫn toát lên được khí chất lạnh lùng xa hoa của công tử kế thừa cả một tập đoàn lớn mạnh.

Khác với vẻ lạnh lùng, lãng tử của hắn thì Jimin lại đáng yêu vô cùng. Cậu cũng mặc quần Jean đen, phần trên là áo sweater vàng kem cộng với đôi converse đỏ cổ thấp và chiếc nón beanie màu hồng nhạt. Cả người cậu được bao trùm bởi màu sắc, cục mochi trắng hồng được gói gọn vào những món đồ ấm áp, khiến cho con người kia cứ ngắm mãi không nói lên lời.

" Chúng ta đi . "

" Ok , hôm nay đi xe máy nhé ? " Rơi lại thực tại, hắn lấy ra chùm chìa khóa rồi giơ trước mặt cậu.

" Cũng được . "

Ôn nhu đội mũ bảo hiểm cho cậu xong, hắn mới đội cho mình rồi mới khởi động xe

" Tôi đi đó , bám chắc vào . " Thấy cậu cứ lọ mọ tìm nơi để vịn trên xe, hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé đó vòng qua hông mình rồi vặn ga.

" Waaaa , đã quáa..... nhanh nữa đi Kookiee " Một tay vịn hông hắn, một tay lại đưa ra hóng gió rồi la lên, chẳng khác gì một đứa bé.

" Lần đầu anh đi xe máy ? " Nhìn thấy người kia như bắt được của lạ, hắn cười hỏi.

" Đúng rồi, thích quá . " Cậu vui vẻ trả lời .

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ