FIRE .

10K 783 41
                                    

Quay lại với Jimim, mặc cho cậu từ chối gần chục lần , JungKook vẫn nằng nặc đòi cõng cậu về tận nhà .

" Anh sao ở lại trường trễ như vậy ? " Cảm thấy sắp ngủ gật tới nơi, hắn hỏi.

" Tại phải họp nhóm để làm cho xong bài thuyết trình, trong hôm nay phải hoàn thành mới được về. " Jimin vừa ngáp, tay vừa dụi dụi đôi mắt đang dần híp lại trả lời JungKook .

" Dù gì cũng phải giữ sức khỏe chứ . Anh như vậy lỡ .. "

" Khò ... khò " chú mèo con đã say sưa từ lúc nào trên tấm lưng rộng rãi thoải mái của người đang cõng mình .

" .... lỡ bị bệnh thì sao , đó , kiệt sức rồi thấy chưa " Nghe được tiếng ngáy lén lút kia, hắn lắc đầu rồi thở dài.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà Jimin , cũng may cậu đã kịp nói hắn địa chỉ trước khi thiếp đi . Nhìn sinh vật đáng yêu đó đang tựa bờ má phúng phình vào vai hắn mà ngủ ngon lành thật sự không nỡ đánh thức.

" Park Jimin , tới nhà rồi . " Hắn lay người cậu, Jimin leo xuống, vươn người ngáp một hơi.

" Jiminie , con bị sao vậy . " bà Park vội chạy ra đỡ lấy con mình rồi rờ hết từ trên xuống dưới để kiểm tra .

" Chỉ là trặc chân thôi , mẹ không cần lo đâu mà. " Cậu lại cười tít mắt.

" Vậy tốt. Cậu đây là ? " Mẹ Jimin sau khi yên tâm lại hướng mắt về phía JungKook, lịch sự hỏi .

" À, là bạn cùng trường của con , dm ấy đã băng bó rồi đưa con về . " Jimin nói rồi lay JungKook.

" À dạ. Chào bác , cháu là Jeon JungKook , học dưới anh ấy một lớp ạ . " Hắn lễ phép cúi người.

" Chào cháu , cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng bé, vào nhà uống ly nước nào. " Và giờ thì hắn đã biết Jimin thừa hưởng nụ cười thiên thần đó từ đâu .

" Dạ cháu cảm ơn. Nhưng cháu còn có việc phải về trước , không làm phiền bác ạ . Cháu xin phép . "

" Vậy hẹn dịp khác nhé , bác sẽ nấu cơm cho cháu ăn để đền ơn. "

" Vâng ạ. Em về trước , có gì mai em qua đón anh đi học . " JungKook chào bà Park rồi quay sang cậu.

" Ừ , cảm ơn nha. " Jimin cười rồi vẫy tay chào .

" Bác ngủ ngon . Anh ngủ ngon " Đi được vài bước, hắn lại nán lại nghe đoạn đối thoại giữa hai mẹ con .

" Sao lại không cẩn thận thế này , nếu không có cậu ấy con sẽ làm sao hả babo . " bà vừa dìu Jimin vô nhà vừa hỏi han, trách móc.

" Con không sao đâu mà , chỉ bị trặc chân thôi trời ạ."

" Không được , con lên phòng nằm nghỉ đi , mẹ nấu vài món bồi bổ con , cái thằng này không chịu lo cho bản thân gì hết! " bà dùng ngón tay đẩy trán Jimin rồi nói .

" Vâng ạ . " Cậu xoa đầu mình rồi bám vào thành cầu thang đi lên trên.

Trên đường về, Jungkook vô thức nở nụ cười, con người lạnh lùng đó đúng là đang cười . Là vừa thấy vui vừa cảm thấy ghen tị với Jimim . Chẳng hiểu sao , chỉ một cuộc trò chuyện nho nhỏ lại có thể làm trái tim đã nguội lạnh của cậu như được sưởi ấm, trở nên ấm áp như thế.

Đêm đó mùa đông, Seoul hoa lệ se lạnh bỗng như được hâm nóng. Phải chăng là vì có hai ngọn lửa đang nhen nhỏm xung quanh. Ngọn lửa hạnh phúc, dễ chịu kia dường như chẳng so được với cái còn lại. Ngọn lửa bắt nguồn từ băng giá, được tạo nên bởi sự đau khổ và nước mắt, chất cháy ở đây không phải cũi hay giấy, là một sự hiểu lầm.

" Give me your hands and save me , i need your love before I fall . "

" Có lẽ, nếu ngọn lửa ấy được dập tắt kịp thời thì nó sẽ không phát triển thành một đám cháy. Một đám cháy đem lại thiệt thòi và dày vò cho biết bao nhiêu người. "

=================
Xin lỗi mọi người vì chap này ngắn và lâu quá TT tại au lười với cạn ý tưởng xém nữa drop luôn rồi . Chap này chủ yếu là cho moment của couple chính hồng phấn tí :3

Nhớ vote nè <3

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ