End - Xin Lỗi

11.9K 798 115
                                    

JungKook dù tình hình không nghiêm trọng lắm, nhưng chân bị thương nên phải nằm viện thêm vài ngày.

Hắn cũng không thấy nhàm chán vì cậu đã được chuyển đến cùng phòng với hắn, hai người ở cùng nhau, với tư cách người yêu.

" Này cậu làm gì vậy? " Đang đọc sách bỗng hắn nhảy lên giường cậu.

" Làm gì là làm gì? Mệt nên đi ngủ. " Bị bệnh nhưng mặt vẫn dày.

" Ngủ thì về giường của mình mà ngủ. " Thấy hắn rúc vào trong chăn, cậu liền giở lên.

" Không muốn, tôi muốn ngủ ở đây, chẳng phải em nói sẽ không xua đuổi tôi nữa sao. " Hắn bỗng đổi cách xưng hô.

" Đúng là tôi có ....... Hả? Cậu vừa nói gì? "

" Gì là gì? Anh mệt rồi muốn ngủ, chân anh đau lắm rồi không về lại được đâu, em cứ đọc sách đi. "

" Anh em cái gì chứ? Tôi lớn hơn cậu đó. "

" Chẳng phải giờ chúng ta đã là người yêu rồi sao? Em nghĩ em có thể làm chồng sao? Hả? Hả? " Thú tính từ đâu phát ra, hắn nằm đè lên người cậu.

" Buông ra buông ra. " Cậu giãy giụa như mọi lần, nhưng là vô ích.

" Em đè lại được anh sẽ cho em làm chồng, ok không? " Áp sát mặt vào cậu, hắn cười trêu chọc.

Bỗng cửa phòng mở ra , Jimin đẩy JungKook khiến hắn té xuống giường . Hắn đứng dậy xoa xoa cái mông của mình nhìn ra cửa .

" Mẹ? Chị? Sao hai người ở đây " Nhận ra là người nhà của mình, hắn bất ngờ.

" Sao cái gì, mẹ không đi thăm con mình được sao? Chị mày không đi thăm mày được sao? " bà gõ đầu hắn, chị hắn thì để giỏ đồ lên bàn.

" Đây là quần áo, vật dụng, trái cây. Cái thằng này, kêu lên phòng VIP ở không chịu, hại chị mày khổ thế này. " Chị hắn cằn nhằn.

" Con thích ở đây hơn. Mà bố đâu? " Nhìn thoáng qua cậu, hắn nói.

" Bố mày vẫn đang giận mày đó, nghe tin mày bị tai nạn ổng cũng lo sốt vó nên kêu mẹ tới. "

" Có cái gia đình để làm gì mà chuyện gì cũng giấu. " Chị hắn bồi thêm.

" Vậy để con nói chuyện với bố sau. "

" Đây là Jimin đó hả? Aigoo cũng trắng trẻo dễ thương phết nhỉ. Đúng rồi, như vậy mới xứng với con trai ta chứ. " Mẹ hắn định vị được con người đang hết sức im lặng trên giường liền tiến tới hỏi thăm.

" Còn đẹp hơn chị mà, chả trách mày mê nó đến vậy. "

" Dạ cháu chào bác. Em chào chị ạ " Cậu xấu hổ nói.

" Aigoo, vừa đáng yêu vừa hiền lành lễ phép, hèn gì thằng JungKook vì cháu mà gây chiến với cả nhà. "

" Dạ? Gây chiến? Là sao ạ? " Ngỡ ngàng trước câu nói của bà, cậu bèn hỏi.

" Em không biết hả? Ông và ba chị phát hiện chuyện em với nó liền gọi nó về để chửi mắng rồi ép rời xa em. Trước đây nó luôn nghe lời và im lặng trong cái nhà này, bỗng trở nên mạnh mẽ đáng sợ khiến ai cũng chịu thua. "

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ