Hiểu Lầm

11.5K 859 116
                                    

" Cậu có sao không ? " Người con trai với mái tóc đen óng ánh , đôi mắt to tròn nhưng lại lạnh lùng vội đỡ lấy cậu.

" Không sao . " Jimin vừa nhận ra đó là JungKook liền xấu hổ không dám đối diện với cặp mắt sắc lạnh đó.

Chiếc laptop sau khi tiếp xúc với sàn nhà cứng cáp đã bị phanh thây, pin một nơi, máy một nơi. Thôi xong rồi, cậu chưa lưu bài, là bài thuyết trình mà cậu đã mất tận hai ngày ròng rã gõ từng chữ. Tâm trí bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu nhanh chóng nhặt lấy tất cả những vật bị rơi rồi chạy. Đầu óc bây giờ chỉ bận suy nghĩ tới việc phải thức trắng đêm nay mà nhất thời không nhận bàn chân đã trật khớp của mình, và, cậu đã té.

" Chân anh bị thương rồi kìa , để tôi đưa anh đến phòng y tế . " Con người kia lại không dịch chuyển một li hay mất thăng bằng dù chỉ là một chút. Bị cậu tung trùng mà ngược lại khiến cậu khổ sở như vậy. Hắn ta bỗng nhấc bỗng cậu lên, tư thế như hoàng tử bạch mã đang bế công chúa ngủ trong rừng hay đoại loại là mẹ bế bé.

Mở cửa bước vào phòng nhưng bóng dáng cô y tế lại không thấy đâu, JungKook tự tay mở tủ lấy bộ dụng cụ. Thấy hắn xếp từng loại thuốc và bông băng ra ngoài để sát trùng những vết xước cho mình thì Jimin liền la lên .

" Đ....Để tôi tự làm được rồi! "

" Anh cứ ngồi im đó , nhưng chuyện này tôi hiển nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn, yên tâm đi tôi sẽ nhẹ tay mà . " Sự ân cần này từ đâu ra? Jungkook lạnh băng đi đâu rồi?

" A.. a , đau " Tiếng rên của cậu càng lúc càng lớn theo mỗi lần hắn sứt thuốc lên.

Xử lý xong các vết thương hở, hắn di tay xuống cổ chân nơi bị trật của cậu rồi tiến hành băng bó . Trong lúc quấn miếng vải trắng tinh quanh nơi phát ra cơn đau, hắn vô tình ngước lên , cậu cũng không cố ý nhìn xuống , hai cặp mắt đối lập bắt gặp nhau. Rõ lạ rằng xung quanh không có lấy một ổ cắm nhưng cả hai lại như bị giật, cả người như có dòng điện năng tê tê thoáng qua. Vài giây thôi, chỉ vài giây sau hắn lại cuối xuống, miệng bỗng mỉm cười, cậu lại nhìn lên, bàn tay lúng túng bỗng ướt đẫm mồ hôi.

Jimin loay hoay mở nguồn laptop , than thở, vò đầu bứt tóc như sắp khóc đến nơi . Bản powerpoint mà cậu đã phải la liệt để làm giờ đã tan thành mây khói . Chẳng biết hình ảnh một học sinh cấp ba dùng những ngón tay nho nhỏ, mũm mỉm của mình gõ gõ có gì hay ho mà con người ngồi phía dưới cứ lia ánh mắt lên. Chịu đựng cảnh cậu cứ bấm từng chữ rồi lại xóa đi bấm lại từng chữ lại khiến hắn thật sự mất kiên nhẫ.

" Để tôi! " Hắn giành lấy.

" À không cần đâu, đây là bài tập của tôi, cứ để tôi tự làm . "

" Anh làm như vậy thì đến mai cũng chưa xong. " Thấy hắn kiên quyết vậy, cậu giành cũng chỉ tổ mệt thân đành nhường công việc không mấy sung sướng ấy lại.

" Waa , em đúng là giỏi thiệt đó nha . " Có nhầm không, sao hôm nay mắt cậu to vậy? Bọn chúng chỉ là đang chăm chú nhìn người thanh niên đánh máy thôi mà nhỉ?

Họ vô tư ngồi mà không đếm xỉa tới thời gian, không biết rằng có một người đã chờ đến hai chân sắp sụp đổ, hắt hơi lên xuống liên tục trước cổng trường .

Taehyung vẫn ngây ngô chờ đợi hắn , hai má cậu trắng bệt, đôi môi cũng dần khô lại. Cảm thấy sắp không trụ được, cậu mở điện thoại định gọi cho Jungkook. Tuy nhiên nó lại từ tay cậu bay xuống đấy, không phải do cậu sơ ý hay gió, mà do có người đã ném nó xuống.

" Mày đang chờ ai , tính gọi cho ai ? " Là ai , cô vừa hỏi vừa đẩy vai cậu liên tục khiến cậu mất đà té xuống.

" Tụi tao đã cảnh cáo mày rồi mà !? " Pea , cô bạn của Mi lên tiếng.

" Tôi không làm gì cả , mấy người nói gì vậy? " Taehyung gắng sức đứng lên.

" Giải thích sao về cái này đây? " Pea giơ lêm chiếc điện thoại đang chiếu lại cảnh " tình tứ " trong thư viện của hắn và Taehyung.

Cậu mặt đỏ bừng, răng bắt đầu va đập vào nhau , " làm sao họ có được đoạn video đó ? " Taehyung nghĩ thầm .

" Còn lưu số của nhau ? " Mi cười nhếch mép rồi cầm chiếc điện thoại dính đầy bùn đất của Taehyung lên.

Mi vỗ tay, hai người con trai từ đằng sau liền xông lên giữ lấy Taehyung .

" Chát! Chát! "

Cô tiến lên, không chút lưỡng lự tát hai cái, rồi lại đổ một xô nước lạnh lên đầu cậu.

" Chừa nha mày ! " Pea chỉ thẳng mặt Taehyung cảnh cáo lời cuối.

Taehyung cả người ướt sũng, run rẩy dưới sân trường, chẳng biết được là nước lạnh hay là nước mắt đang chảy đầm đìa xuống khuôn mặt đơ cứng của cậu. Bông, một chiếc khăn được đưa ra trước mặt cậu.

Là Hoseok , một tiền bối khóa trên , cả hai rất thân nhau nhưng vì dạo này Hoseok phải đại diện trường đi thi nhảy nên không xuất hiện thường xuyên . Vừa về đến nơi thì thấy một hình bóng quen thuộc đang co ro, cả người ẩm ướt giữa sân trường rộng lớn, anh liền lấy khăn có sẵn trong hành lí của mình đưa cậu.

" Có chuyện gì vậy ? " Anh ân cần hỏi .

" Không có gì , chỉ là vô ý ngã xuống vũng nước thôi . " Taehyung trả lời .

" À, vậy sau này phải cẩn thận đấy. Nào, để anh đưa em về . " Hoseok dìu Taehyung ra xe.

Giá như, trên đường , Taehyung không ngoảnh đầu lại để đập vào mắt cảnh tượng hết sức tình cảm của ai đó và người mình thầm thương trộm nhớ. Hắn đang cõng người kia, ánh sáng của đèn phố vừa phản lên mặt nhân vật đang trên lưng Jungkook, Taehyung như nghẹn lại, tay nắm chặt lấy vai Hoseok. Không tin, không muốn tin, là bạn thân cậu, là Minie.

Tại sao Jungkook lại cõng Jimin? Tại sao Jimin còn ở trường vào giờ này ? Tại sao JungKook không đến ? Tại sao họ có được đoạn video đó ? Trên xe, từng câu hỏi mà không có câu trả lời cứ liên tục ẩn hiện trong đầu Taehyung . Jimin tại sao lại ở trước cửa thư viện lúc đó ? Đào sâu tâm trí một lúc, suy nghĩ về mọi chuyện một lúc ,nước mắt cậu bắt đầu rơi , những giọt lệ chứa đựng sự buồn bã, mệt mỏi và bất ngờ rằng, có xuất hiện cả sự oán hận. Về nhà, cậu liền gỡ hết đám ảnh của hắn xuống, cả cuốn sổ toàn hình của hắn cậu cũng không luyến tiếc, tất cả cho vào thùng rác . Cầm bật lửa trên tay , cậu châm tấm polaroid cậu và Jimin chụp rồi ném vào thùng rác. Thiêu rụi tất cả, kể cả nhưng kí ức đã từng có, những khoảng thời gian đã từng rất vẻ, cậu chỉ muốn đốt sạch. Khuôn mặt hiền hậu, thân thiện của cậu mất rồi, trong gương bây giờ là một con sói, với ánh mắt chứa đầy lửa hận.

" Park Jimin, mày chờ đó." Cậu nhếch mép, tay siết chặt.

===================================

Huhu ngược TaeTae của quá TT

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ