Quay Lại

9.2K 700 115
                                    

" Minie à, Minie. " Bà Park khóc lóc gọi tên cậu.

" Mẹ...mẹ, con đang ở đâu? Mẹ không sao chứ? " Ánh sáng đột ngột khiến cậu nheo mắt lại vì chưa kịp thích nghi.

" Ta đang ở bệnh viện, mọi chuyện ổn rồi. Bác sĩ nói con chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi, may mà Kookie cứu con kịp thời. "

" JungKook sao? Vậy cậu ta có bị thương không? " Thì ra đúng là hắn cứu cậu, đó không phải là một giấc mơ.

" Thằng bé đang được chữa trị bên kia, trong lúc cứu con? Kookie nó...nó " Bà Park ấp úng nói, giọng bỗng nghẹn lại.

" Cậu ta làm sao, làm sao hả mẹ? " Cảm giác được có điều không lành, cậu lay nhẹ mẹ mình.

" Một khúc gỗ cháy rơi trúng người, tình trạng có vẻ không ổn. "

" Không được, con phải đến chỗ cậu ta. "  Ly nước trên tay chưa kịp uống đã vỡ thành từng mảnh, vương vải dưới sàn, cậu giật phăng ống truyền nước ra rồi vội vàng chạy đi.

" Con chưa khoẻ mà, khoan đã, Minie..... " Mẹ chưa kịp nói hết thì cậu đã đi ra khỏi cửa, mẹ cậu thở dài nhưng lại ẩn dấu một nụ cười, rất gian nha.

Bước chân cậu lúc này nặng trĩu, không phải vì đau hay mệt, mà là vì lo.

Mồ hôi hay nước mắt cậu cũng không phân biệt được nữa rồi, thứ nước đó thấm đẫm hai bờ vai nhỏ bé của cậu.

" Phòng 404, Bệnh nhân: Jeon JungKook "

Tay run cầm cập, cậu định mở cửa bước vào nhưng lại nghe thấy tiếng trò chuyện.

" Sao? Ông nói gì? " Một người tóc xanh đang mất bình tĩnh túm lấy cổ áo bác sĩ.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Xin cậu gọi gia đình của cậu ấy lên gặp cậu ấy lần cuối. "

Nghe tới đây, cả người Jimin rã ra, cậu ngồi bệch xuống sàn, mắt nhìn vô định.

" Ông nói dối, em ấy chỉ mới là thanh niên mười mấy tuổi đầu, sao có thể được? Ông cút đi, cút đi.! " Yoongi lớn tiếng.

" Tôi xin lỗi. " Vị bác sĩ cúi đầu rồi ra ngoài.

Cửa mở, cậu giật mình đứng lên, chào bác sĩ xong, cậu chậm rãi tiến vào phòng.

" Ai đó?! À....Jimin hả em? " Yoongi vò tóc rồi hét lên, nhận ra là cậu, anh mới hạ giọng xuống.

" Anh có thể cho em ít phút được không? Em có chuyện muốn nói với Jungkook. "

" Được rồi, anh sẽ ra ngoài gọi điện cho gia đình em ấy, em cứ bình tĩnh nhé. "

Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, thân thể cường tráng khoẻ mạnh hay ăn hiếp cậu giờ đây trông lại nhỏ bé như vậy. Thật làm cậu muốn quan tâm, chăm sóc, muốn cùng hắn tiếp tục sống những ngày sau này.

" Thật không ngờ cũng có ngày Jeon JungKook đây lại nằm co ro ở giường bệnh, với một đống thiết bị thế này. Haha. " Cậu cười nhưng sao không có chút niềm vui, chỉ duy nhất sự đau đớn tột cùng.

" ..... "

" Này! Sao hôm nay chảnh vậy, trả lời tôi đi chứ, nhây với tôi đi chứ, chọc ghẹo tôi đi, sến súa nữa đi. Sao vậy?! Cậu chán tôi rồi chứ gì? Haha. Ai cho phép cậu chán tôi chứ, trong khi tôi còn thích cậu nhiều như vậy... " Cậu cứ tiếp tục đùa giỡn cười đùa với hắn, nhìn cậu giờ chẳng khác một người điên, nhưng sao lại khiến người khác cảm thấy thương hại đến vậy?

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ