Chap 42 . Câu hỏi chẳng thể trả lời.

533 41 16
                                    

.

.
.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Thiên Yết rời khỏi khách sạn ngay lập tức, thật sự anh không muốn nán lại nơi này thêm một chút nào, anh bước vào trong chiếc xe ôtô đang đợi sẵn rồi lái đi . Bao nhiêu hồi ức lại ùa về trong tâm trí, mọi chuyện làm anh cứ tưởng như vừa mới xảy ra.

Ngày ấy 10 năm trước anh tưởng mình không sống nổi, anh cứ ngỡ sẽ đau khổ đến tuyện vọng nhưng khi nghĩ đến cô thì anh muốn mình phải sống tốt . 10 năm nay không một ngày nào anh không nghĩ đến cô, ngày nào anh cũng sống trong nỗi đau và sự dằn vặt, kể từ lúc đó anh vùi đầu vào học, học kinh doanh , học ở trường, thời điểm đó anh chỉ có học mà thôi.

Anh học để cố quên cô nhưng mãi mãi cũng chẳng làm được, ngày nào anh cũng bỏ ra một khoảng thời gian để chạy xe ngang biệt thự của cô, chạy ngang ấy anh chỉ để nhìn dù biết không có cô. Kể cả những nơi mà anh và cô từng đi thì anh cũng thường xuyên đến, nhiều lúc anh còn bật cười khi hình ảnh dễ thương của ai đó thoáng qua đầu, ký ức về 2 người con gái nhưng là một khiến anh mỗi lần nhớ đến là tim nhói...........

Biệt thự của Thiên Yết......

Về đến biệt thự riêng của anh ở thành phố B , ngôi biệt thự rộng lớn gồm tầng trệt và 1 tầng lầu, sân thượng, căn biệt thự gồm 2 phòng ngủ và một phòng sách, nhà bếp , sảnh chính.......v..v...v....

Ngoài ra căn biệt thự còn có một vườn hoa trồng đầy hoa hồng và một bể bơi rộng, căn biệt thự được bày trí rất tinh xảo , màu chủ đạo của ngôi biệt thự là màu trắng và đen, mọi vật dụng trang trí toàn là đồ cổ, biệt thự của anh có một tủ rượu rất lớn , bên trong tủ có rất nhiều rượu quý. Hầu như ngôi biệt thự nào của anh cũng thiết kế giống nhau, cái không thể thiếu ở biệt thự của anh là hoa hồng.

Thiên Yết lái xe vào nhà xe rồi lên phòng, anh lấy đồ rồi vào thẳng phòng tắm, nước dội thẳng vào mặt khiến anh cảm thấy thoải mái hẳn, anh khẽ chạm tay lên cổ nơi cất giữ kỷ niệm, thứ trên cổ của anh là sợi dây chuyền mặt chìa khóa nhỏ . Anh lại cười một nụ cười chua chát, ánh mắt buồn man mác nhìn vào khoảng không vô định.

_____________________

23h........

Tại biệt thự của Jenny - Kết.........

Tuy cả 2 ở cùng nhau và đã đính hôn nhưng cả 2 không ngủ cùng nhau, rất ít người biết cả 2 là vợ chồng vì cô không thích làm lớn, chỉ những người trong công ty mới biết . Nhiều lần cậu muốn cô công khai mối quan hệ nhưng cô đều tỏ ra không vui, cậu cũng không ép cô nên cả 2 vẫn vui vẻ ở cạnh quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Jenny ngồi thẩn thờ ở chiếc bàn tròn ngắm những ngôi sao trên trời, cô bỗng nhớ đến những gì mà mama đã nói, mama cô muốn cô và cậu kết hôn, chắc có lẽ cậu cũng đã biết nhưng cô không hiểu sao cậu lại không hề nhắc tới. Cô không biết phải làm sao mới đúng khi hiện tại cô chẳng muốn, nhưng biết làm sao được cô cũng không thể cãi lời và gia đình cậu cũng vậy, họ rất thương cô nên làm sao cô có thể phụ lòng họ.

Ma Kết đi đến mở khẽ cửa bước vào, cậu thoáng giật mình khi tưởng cô đã ngủ, cậu đi về phía Jenny đang ngồi thẩn thờ một mình.

- Sao em chưa đi ngủ ?

Ma Kết ôm cô từ phía sau bởi vì cậu không muốn chạm ánh mắt ấy.

- Em ngồi ngắm sao một chút.

- Ngày mai còn đi làm nữa đấy .

- Anh......những gì mẹ nói......

- Em không muốn ?

Ma Kết như nắm rõ hết suy nghĩ của Jenny, cậu cũng khó khăn lắm mới thốt lên được một câu, cậu thật sự không muốn ép buộc cô nhưng phải làm sao khi 2 gia đình đã quyết định, với chính bản thân cậu cũng rất muốn cưới cô làm vợ.

- Em muốn có thời gian suy nghĩ.

- Anh sẽ đợi em, khuya rồi em ngủ đi, hãy nhớ rằng anh vẫn đợi em và không bao giờ ép em làm những việc em không muốn, anh vẫn luôn bên cạnh và yêu em, ngủ ngon.....

Ma Kết nói rồi quay lưng đi, lòng cậu rất khó chịu khi cô nói phải có thời gian để suy nghĩ, cô lại bắt cậu đợi nhưng liệu nó có kết quả hay chỉ là con số 0 , nếu chờ đợi mà có kết thúc tốt đẹp thì cậu nguyện chờ cả đời. Jenny ngồi nhìn theo bằng ánh mắt bất lực và có chút đau lòng, cô biết khi bắt cậu chờ cô là chuyện không đúng vì cậu là người tốt, nhưng cô chẳng đủ can đảm để bước hết cuộc đời này cùng cậu, cô đang sợ một điều gì đó vô tình làm cho cả cô và cậu đều đau lòng........

Jenny ngồi một lúc rồi cũng lên giường nằm, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào chậu xương rồng đang nằm trên cái bàn, cô ước mình được như nó, nếu được thì cô không cần phải đau đầu suy nghĩ hay phải đau lòng vì nhìn thấy ánh mắt buồn của Ma Kết. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt khi ánh mắt cô chạm đến khung hình đặt trên bàn trang điểm, một chút gì đó thoáng qua , buồn vui lẫn lộn, khóc một lúc thì cô cũng dần chìm vào giấc ngủ..........

Tại Phòng của Ma Kết, cậu ngồi thẩn thờ bên ô cửa sổ, tâm trạng cậu rối bời khi bao nhiêu câu hỏi cứ lẫn quẫn trong đầu cậu, cậu lại chợt nhớ đến cô gái 10 năm trước, cái tên Song Tử vẫn nằm đâu đó trong tim cậu , người con gái trong quá khứ mà cậu không thể có được và chỉ được yêu âm thầm. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, có lẽ cậu không thể có được hạnh phúc từ quá khứ lẫn hiện tại và cả tương lai..............

" Yêu nhưng chẳng thể có , đó là điều tồi tệ nhất ......"

_____________________

Cho au ý kiến nha.........😊😊😊

Bình chọn cho au luôn nhá......😊😉😍😘

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant