chap 23.

634 56 16
                                    


Tới giờ ra về , Song Tử liền cất tập sách vào trong balô rồi đi thật nhanh ra khỏi lớp, Thiên Vy nhìn theo bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ rồi chen lấn với các thành viên khác để được ra khỏi lớp nhanh để theo dõi cô , Tử Nam thấy thế cũng đi theo phía sau Thiên Vy , cả 2 người cứ lén lúc đi theo sau lưng Song Tử , đến cổng trường thì họ cứ ngó qua ngó lại chẳng thấy gì bất thường, chỉ toàn thấy những học sinh khác được ba mẹ đưa đón........

Từ phía xa một chiếc xe ôtô màu trắng chạy lại ngừng ngay chỗ Song Tử đang đứng , người tài xế bước ra mở cửa cho Song Tử bước vào rồi ông ta quay lại chỗ ghế lái mở cửa bước vào , chiếc xe từ từ lăn bánh để lại phía sau một làn khói trắng, Thiên Vy đưa mắt nhìn ông tài xế không rời nửa giây khiến Tử Nam có chút thắc mắc, Vy nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dần và nhíu mày như đang cố nhớ một chuyện gì đó rất quan trọng.......

- Tài xế Âu ......... Chẳng lẽ .......

Thiên Vy rốt cuộc cũng nhớ ra điều tưởng chừng đã lãng quên, cô vừa nhớ ra ông tài xế lúc nảy là người tài xế năm xưa đi theo gia đình ông Zon và cũng là thân cận của ông Zon , nếu như ông ta còn sống thì chắc chắn Rose vẫn còn sống , Thiên Vy đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến những người xung quanh ớn lạnh vì đó không đơn giản chỉ là cười mà nó như lời mở đầu cho một trò chơi, Tử Nam nhìn Vy mãi mà chẳng hiểu cái gì , nói chung mặt cậu hiện giờ nhìn rất ngu......

- Anh chẳng hiểu, rốt cuộc thì có chuyện gì ?

- Bắt đầu thôi anh , Rose lộ diện rồi đấy .

- Khi nào đâu , Rose là ai bộ em biết à

Thiên Vy không nói chỉ im lặng đi vào bãi đỗ xe lái xe về khách sạn , Tử Nam cũng nhanh chóng lên xe chạy theo cô nàng, cả 2 không biết rằng Thiên Yết đứng phía sau và nhìn thấy tất cả , lòng anh lúc này rối như tơ, anh chẳng biết phải làm sao khi sự thật đã chứng minh Rose vẫn còn sống, anh thật sự không dám nghĩ sẽ ra sao nếu một ngày anh ở giữa Rose và Song Tử, nếu như Rose chính là Song Tử thì sao.........

Thiên Yết lắc đầu thật mạnh cố xóa đi cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, anh quay lưng bước đi theo dọc dãy phòng học hướng tới bãi đỗ xe của trường, anh lấy xe rồi lái về nhà với một tâm trạng cực kì nặng nề, có thể nói là anh chưa từng lo lắng hay để tâm đến chuyện gì ngoài Rose..........

___________________

Bên phía Bảo Bình....

Sau khi kế hoạch bị thất bại thì nhỏ bỏ đi ra khỏi trường , đi trên vỉa hè với bao nhiêu không cam tâm , nhỏ ghét cô vì bao nhiêu điều tốt đẹp cũng hưởng hết, nhỏ ghét cô vì cô khiến cho Bạch Dương say mê rồi lại công khai yêu người khác, nhỏ cũng biết là cô yêu thầm Thiên Yết đã lâu nhưng nhỏ vẫn ghét, ghét vì lòng đố kị giữa con người với con người.........

Bảo Bình ngồi thụp xuống dưới bóng cây trên vỉa hè, nhỏ cảm thấy choáng váng vô cùng, đầu đau như búa bổ , nhỏ nhìn quanh chỉ có toàn là những người vô tình đi qua nhỏ, cảm giác lạc lõng vô tình chiếm lấy toàn cơ thể nhỏ, Bảo Bình ngã xuống đất một cách vô tình........Một chiếc xe ôtô chạy ngang chỗ nhỏ ngất rồi lùi lại , chủ nhân của chiếc hạ kính xe xuống để nhìn rõ người đang nằm dưới đất , người con trai trong xe nhíu mày rồi đi xuống bế nhỏ lên xe, chiếc xe lăn bánh trên con đường đông người........

Về đến nhà riêng của mình thì người con trai ấy xuống xe rồi bế nhỏ vào nhà, đặt nhỏ thật khẽ trên chiếc ghế sôfa rồi cậu đi lấy cái khăn lau mồ hôi trên trán cho nhỏ , cậu ngồi xuống cái sôfa đối diện ngắm nhìn nhỏ một cách tỉ mỉ.........

- Khụ......khụ......nước......khụ.....

Cậu nghe thấy tiếng ho của nhỏ thì lập tức gót nước đem qua ngồi cạnh nhỏ , Sau khi uống xong một ngụm nước thì Bảo Bình mới ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình, nhỏ thoáng ngạc nhiên khi thấy gương mặt mà ngày đêm nhỏ nhớ đến nhưng nhỏ sực nhớ lại một chuyện là Bạch Dương và Ma Kết sinh đôi .....

- Anh là .......

- Muốn nghĩ là ai cũng được

Cậu nói nhẹ nhàng rồi nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao của nhỏ trong lòng cũng có chút xíu dao động, Bảo Bình nhìn lại cậu rồi thở dài nhưng rất khẽ , nhỏ lên tiếng nói đầy tâm trạng....

- Chắc anh là Ma Kết rồi vì anh Bạch Dương không bao giờ nói nhẹ nhàng như thế, giá mà anh ấy có thể nhẹ nhàng với em giống như đối với Song Tử thì hay biết mấy.

Cậu thoáng giật mình, cậu thật ra chính là Bạch Dương , chỉ vì đêm qua uống rượu nhiều quá khiến cậu mệt mỏi nên cậu mới nói chuyện như thế, cậu nhíu mày và tiếp tục diễn tròn vai diễn làm Ma Kết của mình, cậu lại nhìn nhỏ mỉm cười lên tiếng hỏi.

- Tại sao em lại ước Bạch Dương đối xử với em như với Song Tử ?......không lẽ em......

- Những gì anh đang đoán là đúng đó.......em yêu anh Bạch Dương.

Câu nói của Bảo Bình như sét đánh ngang tai cậu , Bạch Dương như không tin vào những gì mà mình đang nghe, trong lòng cậu lại cảm thấy vui vui nhưng chỉ là thoáng qua, cậu giả vờ nhíu mày nhìn nhỏ , nhỏ chỉ bật cười không nói tiếp, ngồi được một lúc thì nhỏ chào cậu rồi tự mình về nhà.

___________________

Biệt thự nhà họ Hoàng.......

Song Tử bước vào trong cánh cửa rộng lớn với tâm trạng cực kì lo lắng, vừa bước vào thì cô thấy ngay một người phụ nữ ngồi bắt chéo chân trên ghế sôfa, người làm lâu năm trong nhà cũng im lặng đứng bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt hiền, người phụ nữ ấy thở dài lắc đầu khẽ rồi nhìn cô bằng ánh mắt buồn, cô chậm rãi bước lại ngồi xuống cạnh bà....

- Mẹ......có phải.......ba sẽ đưa con đi nữa không ?

Bà Hoàng nhìn con gái nước mắt khẽ rơi, điều mà bao năm qua bà lo sợ này sắp sửa ập đến , bà khẽ xoa đầu đứa con gái duy nhất của mình rồi ôm chằm lấy cô, tuy chẳng hiểu gì nhưng cô cũng ôm lấy mẹ mình rồi khẽ nói giọng đầy sự kiên định......

- Mẹ đừng khóc mà con sẽ đi khỏi nơi này mà............

_____________________

Cho au ý kiến nha.......😊😊😘

Bình chọn cho au luôn nha........

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhWhere stories live. Discover now