chap 21. Quá khứ dần hé mở

745 60 36
                                    


Lớp 10A.......

Sau một lúc nguôi ngoai cơn giận thì cô cũng đã về đến lớp, lại bao nhiêu ánh mắt nhìn thẳng vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống, thở dài cô đi về chỗ ngồi, nhìn qua bên khoảng trống bên cạnh thì chẳng thấy cặp của nhỏ, Song Tử buồn bã cúi mặt xuống bàn nhắm hờ mắt để xóa bỏ tất cả những hình ảnh khiến cô buồn......Từ ngoài cửa lớp cô chủ nhiệm bước vào ở phía sau cô còn có một nữ sinh và một nam sinh .....

- Chào các em đây là Hàn Thiên Vy và Triệu Tử Nam , từ hôm nay 2 em này sẽ học lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ 2 bạn - cô chủ nhiệm nói rồi nhìn cả lớp

- Chào tất cả các bạn mình là Hàn Thiên Vy - Thiên Vy nói

- Tôi tên Triệu Tử Nam - Tử Nam

- Thiên Vy tạm thời ngồi cạnh Song Tử nha , còn Tử Nam ngồi Song Tử nha - Cô chủ nhiệm nói

Song Tử đang gục mặt xuống bàn thì nghe tên mình cô bèn ngẩng đầu dạy nhìn, thấy Thiên Vy đi xuống ngồi cạnh mình thì ngay lập tức cô bật đứng dậy.

- Thưa cô ! Chỗ cạnh em là của Bảo Bình mà , tại sao cô lại cho bạn mới vào ngồi ạ ? - Song Tử nhìn cô chủ nhiệm nói

- Bảo Bình đã xin phép cô đổi chỗ ngồi rồi nên em cứ ngồi với bạn Thiên Vy đi

Lời cô chủ nhiệm nói như sét đánh ngang tai Song Tử, có chút gì đó nghẹn lại cổ họng, cô thật sự không ngờ là Bảo Bình lại ghét cô đến vậy, những ý định sẽ lại là bạn thân tốt với nhau của cô và nhỏ đã phút chốc tan thành mây khói, lặng lẽ ngồi xuống bất động , mắt vẫn hướng về cái bảng , Thiên Vy ngồi xuống cạnh bên nhìn cô nhíu mày khó chịu.......

" Chị không ngạc nhiên vì cái tên Thiên Vy sao ? , thật ra chị có phải là Rose không ? "

Còn Tử Nam vẫn ngồi im lặng thầm quan sát Song Tử và cả nhìn xem tình hình xung quanh để tiện cho kế hoạch, mọi thành viên trong lớp không ngừng bàn tán về 2 học sinh mới mặc dù thầy giáo vào lớp rồi và đang dạy, họ cứ chỉ trỏ này nọ chủ yếu là khen Thiên Vy xinh đẹp và Tử Nam đẹp trai ngang ngửa với hoàng tử Thiên Yết của họ..........

_______________________

Giờ ra chơi.........

Thầy giáo vừa ra khỏi lớp thì ngay lập tức các thành viên trong lớp đua nhau đi ăn, hiện tại trong lớp chỉ còn Thiên Vy , Song Tử , Tử Nam ngồi đó, Vy thì ngồi nhìn cô , còn cô thì nhìn ra ngoài cửa sổ, Nam thì ngồi nhìn cả 2 đến khi từ ngoài cửa có 2 nhân vật khác xuất hiện trên gương mặt cả 2 đều thể hiện vẻ ngạc nhiên, người con trai đi vào trước đứng ngay cái bàn của Tử Nam , nhìn chằm chằm vào cậu ......

- Sao lại đi học ? - Chàng trai nói ngắn gọn trong 4 từ

- Thiên Yết này , tính tình cậu vẫn không thay đổi - Tử Nam đứng dậy nói

Khi nghe đến tên Thiên Yết thì ai đó và Thiên Vy mới quay lại nhìn , Song Tử thì thoáng ngạc nhiên còn Thiên Vy vẫn bình thản ngồi nhìn cả 2 như không có chuyện gì.......

- Nói thừa, trả lời nhanh - Thiên Yết lạnh lùng nói

- Cậu làm gì phải vội chứ, tôi chỉ thuận theo ý của cục cưng bé bỏng của cậu thôi mà , có gì thì cứ hỏi em ấy và nhớ là tôi lớn hơn cậu đấy ! Gọi anh đi - Tử Nam khẽ thì thầm vào tai anh vài từ cuối cùng rồi bỏ đi

- Cục cưng - Thiên Yết khẽ nhẩm lại 2 từ " Cục cưng "

- Anh không nhớ em sao , đã lâu rồi đấy anh không về thăm em - Thiên Vy đứng lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết nói

- Em cùng anh ta về đây làm gì ?- Thiên yết khẽ hỏi, Thiên Vy im lặng nhìn anh không nói gì

Song Tử nhìn cả 2 nói chuyện mà cứ như người thừa , cô chả thể hiểu những chuyện họ nói , nào là cục cưng rồi lại xưng hô anh em , có lẽ nào là người yêu cũ của anh chăng hay là người anh đang yêu , anh lừa gạt cô , bao nhiêu là ý nghĩ hiện lên trong đầu Song Tử, cô đứng dậy đi ra khỏi bàn thì bị anh nắm tay lại....

- Đi đâu - Thiên Yết

- Đi ra ngoài - Song Tử nói 3 từ lạnh nhạt , có lẽ cách nói chuyện này cô học từ anh

- Anh cứ để Song Tử đi , dù gì em cũng đang có chuyện muốn nói , có người lạ ở đây nói không tiện lắm - Thiên vy vừa dứt câu thì cô bạn nữ từ ngoài đi lại chỗ Song Tử cười tươi

- Mình đi ăn thôi - Mỹ Tuyết nắm lấy tay Song Tử đi ra khỏi lớp

Sau khi Song Tử đi mất thì hiện tại chỉ còn Vy và Thiên Yết đứng đó nhìn nhau chẳng một lời nói nào xuất hiện giữa 2 người , Thiên Vy thì có cảm xúc riêng của cô còn Thiên Yết thì đang có suy nghĩ riêng của anh , mãi một lúc sau đôi tay của Thiên Yết mới đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt của Thiên Vy........

- Em về đây học là có mục đích - Thiên Yết

- Lại bị anh đoán trúng , đúng là chẳng có gì giấu được anh - Thiên Vy nhìn anh mỉm cười nói

- Đó là gì - Thiên Yết

- Rose .......anh vẫn còn nhớ chứ ? - Thiên Vy nói

Thiên Yết thoáng giật mình khi nghe đến tên Rose, cái tên đã được cất giấu trong ngăn lạnh của trái tim nay lại bị lôi ra khiến tim khẽ nhói, kí ức kinh hoàng của tuổi thơ vêd một cô gái, Thiên Vy nhìn anh đầy đau xót , Vy thật không ngờ anh vẫn còn nhớ tới cái tên ấy, những biểu hiện xuất hiện trên gương mặt anh cho thấy anh đang rất buồn.......

- Rose đã đi mất rồi, có thể là đã chết - Thiên Yết khẽ nói

- Nếu em nói chị ấy vẫn còn sống thì sao ? Anh có tin không ? - Thiên Vy nói

- Không thể nào có chuyện đó, tai nạn năm ấy , sau 1 tuần khi Rose đi cùng ba mẹ - Thiên Yết thẩn thờ nhìn Thiên Vy

- Nếu như chị ấy xuất hiện trước mặt anh thì sẽ như thế nào ? Anh có hận chị ấy không ? - Thiên Vy nói

- Anh.........anh hận Rose, anh muốn Rose phải đau khổ như anh đã từng - Thiên Yết nắm chặt tay như cố kìm chế cảm xúc đang dâng lên tận khóe mắt..

- Anh hãy nhớ những gì anh nói vì em tin chắc rằng Rose sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh - Thiên Vy để lại một câu chứa đầy hàm ý rồi đi ra khỏi lớp.

Thiên Yết quay lại nhìn theo bóng lưng đang khuất dần rồi ngẩng mặt lên trần lớp để ngăn giọt nước mắt đang trực rơi trên khuôn mặt điển trai ấy...........

___________________

Cho au ý kiến nha các nàng 😊😊😊😘

Dạo này au hơi bận đừng bơ au nha, cho au ăn bơ là au giận các nàng luôn đấy .......😢😢😢😊😊

Bình chọn cho au luôn nhá 😜😜😜

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ