chap 18. Gặp nguy hiểm

807 64 22
                                    


Mãi ngồi đó cho đến lúc ra chơi thì Song Tử mới cùng Thiên Yết đến canteen , cả 2 đi vào trong mặc mọi ánh nhìn của các nữ sinh đang chĩa thẳng vào , Thiên Yết khẽ nắm lấy tay cô như đang khẳng định chủ quyền, mới đầu cô định rút tay lại nhưng anh vẫn nhanh hơn cô một bước, anh dẫn cô đến cái bàn ở cạnh cửa sổ rồi anh đi lấy đồ ăn........

- Song Tử này sao bà không vào lớp, bà không sao chứ tui có nghe mấy đứa trong lớp xì xào vụ gì ấy ......ưm....hình như có liên quan đến bà đấy - Bảo Bình bê khuây cơm ngồi xuống đối diện với cô nói

- Không sao, tui không quan tâm việc đó vì nó không phải là sự thật - Song Tử trả lời

- Thật không phải như họ nói không ? - Bảo Bình hỏi

- Ý bà là sao ? - Song Tử hơi nhíu mày trước câu hỏi của Bảo Bình

- À ......không .....không có gì đâu, tối nay mình đi xem phim nha, lâu rồi không đi ấy - Bảo Bình níu lấy tay Song Tử nói

- Ờ , ý kiến này được đấy vậy tối nay 19h nha rồi cùng nhau đi ăn luôn - Song Tử tuy cảm thấy bất ổn nhưng vẫn cho qua

- Ok luôn vậy mình đi trước - Bảo Bình nói rồi chạy đi mất trên môi xuất hiện một nụ cười lạnh

Bảo Bình vừa chạy ra cũng là lúc Bạch Dương đi vào canteen vì đến lớp chẳng thấy cô , Bạch Dương đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Song Tử cậu vội đi lại thì cũng lúc đó Thiên Yết cũng đem đồ ăn về đến, cả 2 nhìn nhau bằng ánh mắt không một chút thiện cảm làm cho những học sinh quanh đó hồi hộp chờ đợi một trận ẩu đả giữa 2 hoàng tử........

- 2 anh ngồi xuống đi mọi người nhìn kìa - Song Tử đứng lên kéo cả 2 cùng ngồi xuống

- Không phải chỗ của cậu - Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng

- Nhưng đây cũng đâu phải nhà cậu , tôi ngồi cùng Song Tử nếu cậu không thích thì có thể đổi chỗ khác - Bạch Dương khinh khỉnh nói

- Được - Thiên Yết chỉ lạnh lùng nói một từ ngắn gọn rồi nắm tay Song Tử và lấy hộp sữa rồi đi mất

Bạch Dương nhìn theo á khẩu luôn , bao nhiên ánh mắt soi mối cậu không thôi , họ còn thì thầm với nhau rằng cậu không có bản lĩnh bằng Thiên Yết , Bạch Dương giận giữ hất tung cái bàn đầy những đồ ăn của Thiên Yết mới mua và trước khi đi ra khỏi canteen cậu còn lườm một ánh mắt toé lửa đến những nữ sinh đang nhiều chuyện kia........

Còn về phía Song Yết......

Anh nắm tay cô đi ra sân sau của trường ngồi tiếp tục , Thiên Yết đưa cho cô hộp sữa , còn cô nhận lấy nhưng mặt vẫn nhăn nhó không thôi chỉ vì hành động và lời nói của anh và cậu có thể làm cô lại bị người khác xúc phạm , không những thế có thể họ sẽ làm nhiều chuyện hơn vậy nữa, cứ mãi suy nghĩ cô không để ý rằng có một cái mặt đang đen lại vì bị bơ .......

- Này ......này .....

- Ờ.......hả......em không phải tên này - Song Tử giật mình nói

- Kêu không nghe - Thiên Yết nói

- Em đang suy nghĩ - Song Tử nhìn hộp sữa nói

- Thôi uống đi còn về lớp nữa , ra về nhớ đợi anh - Thiên Yết nhẹ nhàng nói

- Ừ , tối nay em bận không đi với anh được - Song Tử nói

Thiên Yết chỉ khẽ gật đầu , trong đầu anh lại liên tưởng đến cảnh cô cùng Bạch Dương đi chơi nhưng nhanh chóng anh lắc đầu xóa sạch ý nghĩ đó, sau khi uống hết hộp sữa thì cô về lớp anh cũng về lớp của mình luôn.

Về đến lớp thì cô chẳng thấy Bảo Bình đâu và cũng bị những thành viên trong lớp nhìn chỉ trỏ và thì thầm to nhỏ , cố dặn lòng mình không quan tâm cô đi về chỗ ngồi im lặng, đến lúc ra về thì cô nhẹ nhõm hơn hẳn, chạy thật nhanh đi ra khỏi lớp và đứng trước cổng đợi Thiên Yết rồi cả 2 cùng đi về ............

_____________________

Khoảng 18h40.......

Sau khi tắm rửa thay đồ xong Song Tử ngắm nhìn mình trong gương rồi đi xuống sân định nhờ tài xế riêng của nhà cô chở lại biệt thự nhà Bảo Bình nhưng cô đã thấy Bảo Bình đứng phía trước cổng gọi cô , Song Tử khẽ cười rồi đi ra mở cửa.......

- Sao bà lại đến đây? - Song Tử

- Tại tui nôn đi thôi , đi xe máy nhá , sẵn hóng mát luôn - Bảo Bình chỉ vào chiếc xe mái màu xanh dương nhạt nói

- Ok luôn mình đi thôi - Song Tử cười tươi đầy thích thú nói

Bảo Bình đi ra leo lên xe đội nón bảo hiểm vào rồi cũng đưa cho cô một cái , nhỏ chở cô đi đến con đường vắng người đèn cũng chẳng có , Song Tử hơi sợ và kêu nhỏ quay xe lại nhưng nhỏ bảo là đường tắt nên cô đành im lặng , nỗi lo sợ khi xung quanh toàn bóng tối ấy mỗi lúc một lớn dần.........

- Bảo Bình ơi , tui sợ hay mình quay lại đi - Song Tử ôm lấy eo nhỏ nói

- Có gì mà sợ tui đi đường này hoài mà có sao đâu - Bảo Bình khẽ cười nói

- Nhưng tôi có cảm giác không ổn - Song Tử nói

- Thôi đi đừng có mà lo quá , tui nói không sao là không sao mà - Bảo Bình nói

- Nhưng.........." kịch "

Chiếc xe máy của Bảo Bình đột nhiên dừng lại làm cho Song Tử sợ khiếp , đèn xe cũng tắt chỉ còn bóng tối bao chùm không gian quanh cô và nhỏ , còn trên môi Bảo Bình thì xuất hiện một nụ cười khinh.......

- Ơ chết rồi xe hết xăng rồi , làm sao giờ - Bảo Bình

- Hả.......sao lại vậy......sao lại hết xăng vào lúc này chứ - Song Tử lấy điện thoại ra xem giờ thì chỉ mới 19h30

- Ôi 2 em xinh đẹp đi đâu vậy - một tên đàn ông đi lại rọi đèn vào cô và nhỏ nói , sau tên đó còn có 2 tên khác

- Các người là ai tránh ra - Bảo Bình nói

- Đừng động vào tôi , tránh ra .......tránh ra......- Song Tử và cả Bảo Bình đều bị lôi xuống xe

Cả 2 có cố la hét nhưng chẳng ai nghe , tên đầu đàn bóp miệng Song Tử bỏ một viên thuốc vào trong, chỉ vài phút sao cô cảm thấy choáng váng và mắt bắt đầu nhắm dần nhắm dần rồi một màu đen bao trùm lấy đôi mắt cô, bên tai cô còn nghe tiếng gọi của Bảo Bình..............

_______________________

Cho au ý kiến nhé.........😍😊😘

Bình chọn cho au đi au hứa sẽ ra chap nhanh mà.......😢😢😊

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ