chap 16. Mơ mang nước mắt

902 80 27
                                    

Chuyên mục đọc truyện đêm khuya....

Các nàng còn thức không ta.......

Mà thôi đọc truyện nha.......

Tha lỗi au có bệnh nói nhiều.....

..........

............

................

😜😜😜😜😜😊😊😊😜😜😜😜😜
____________________

Sau màn tỏ tình hoành tráng của hoàng tử lạnh lùng thì cả 2 cùng đi về nhà , trời cũng đã khuya nên cô tự quyết định đưa cô về nhà riêng của anh , Song Tử ngại ngùng từ chói và bảo anh đưa về nhưng cái tên lạnh lùng ấy nào nghe , Thiên Yết chỉ làm những gì anh thấy thích, về đến nhà riêng thì anh cùng cô đi vào trong, Song Tử giật mình khi nhớ ra là ngày mai phải đi học , với lại nếu cô mà ngủ ở đây thì chẳng có quần áo để thay........Chưa kịp mở miệng nói thì Thiên Yết đưa cho cô một cái túi nhỏ..

- Đi tắm đi - Thiên Yết lạnh lùng nói

- Ờ .......- Song Tử nhận lấy túi từ tay anh rồi đi vào phòng tắm

Sau khi thấy cô vào phòng tắm thì anh cũng lấy đồ xuống phòng vệ sinh ở tầng dưới tắm, lòng anh thoáng chút vui khi nghĩ cô gái nhỏ kia sẽ nằm ngủ trong vòng tay anh và bàn tay khẽ sờ lên cổ nơi mà có một quá khứ chẳng thể quên..........

" Anh phải làm sao đây Rose........"

Một lúc sau, anh tắm xong rồi đi lên phòng trên tay anh còn cằm một cốc sữa tươi , đến phòng thì anh mở cửa ra, nhìn quanh chẳng thấy cô đâu nên Thiên Yết đành đi vào giường ngồi đợi, chưa ngồi được bao lâu thì cô từ nhà vệ sinh bước ra mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu, còn anh thì ngây người khi thấy cô, Song Tử thấy anh nhìn mình không chớp mắt thì ngại ngùng vô cùng leo lên giường kéo chăn che chắn ........Thiên Yết thì thầm trách cái tên Sư Tử làm anh bây giờ như hóa đá còn tim thì đập loạn xạ.....

____________ 1h trước

Thật ra sau khi tỏ tình thì cả 2 còn đi ăn rồi mới về nhà, trong lúc cô đi vệ sinh thì anh có lấy điện thoại gọi điện cho Sư Tử.....

- [Alô mày gọi tao có gì không ? ]

- Chuẩn bị dùm bộ đồ ngủ dành cho nữ cao khoảng 1m67 đem qua nhà riêng - Thiên Yết nói vội rồi cúp máy

____________ Hiện tại......

Vâng cái tên Sư Tử đúng là làm theo lời nhờ cậy của anh , cái váy ngủ màu đỏ rượu vang ấy rất vừa vặn với người cô nhưng chỉ mỗi cái tội là nó ngắn mà còn một dây, nếu chẳng phải là anh mà là một người khác thì có lẽ cô đã bị thịt mất rồi, cố kìm chế bản thân Thiên Yết tắt đèn rồi lên nằm cạnh cô , Song Tử ái ngại khi đôi tay của anh ôm ngang eo cô.....

- Im lặng , em ngủ ngon - Thiên Yết như đoán được trước và nói trước khi cô mở lời

Khoảng 12h khuya....

Mọi vật chìm hẳn vào yên lặng chỉ còn nghe tiếng gió thổi vi vu vui đùa cùng gió và ánh trăng........

Dưới tán cây cổ thủ to lớn , một cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt bị che khuất ngồi đó với đôi mắt buồn , từ phía xa một chàng trai từ từ tiến lại với ánh mắt tò mò xen lẫn hoang man , càng lại gần đôi mắt lạnh lùng của chàng trai lại mở to ra, còn mắt cô gái đã ứa lệ .......

- Hức......hức......Ken ......hức.....Ken đã quên đi Rose rồi sao.....hức..... - cô gái che nửa khuôn mặt ấy khóc nấc nói

- Rose.......thật sự là em sao - Thiên Yết mừng rỡ định chạy lại ôm Rose nhưng bị ngăn lại bởi câu nói....

- Ken đừng lại gần Rose , Ken đã quên Rose rồi nên Ken đừng động vào Rose.....hức.... - Rose nói vội

- Ken không bao giờ quên Rose, Ken hận Rose nhưng Ken thật sự muốn gặp Rose vì Ken muốn biết lý do Rose lại rời xa Ken - Thiên Yết nói ánh mắt đau buồn thấy rõ

- Hức.......hãy quên Rose.....hức......quá khứ ấy hãy để Rose mang đi, tạm biệt Ken - Rose nói rồi dần dần tan biến

- Rose.....đừng mà.....Rose.....

Thiên Yết chạy lại ôm lấy Rose nhưng chẳng kịp vì Rose đã tan biến trong không khí dưới ánh trăng sáng.....

- ROSE........

- Thiên Yết anh sao vậy , Thiên Yết anh đừng làm em sợ - Song Tử nắm lấy cánh tay của Thiên Yết

Song Tử lo lắng vô cùng ngồi dậy cạnh anh , nắm lấy cánh tay to lớn của anh nhìn giọt nước mắt rơi ta từ khóe mắt anh và nghe anh hét to tên Rose thì cô đau lòng không thôi, còn anh như chưa bình tĩnh lại bởi cơn ác mộng kia, anh thấy rất lạ khi rất lâu anh mới mơ thấy quá khứ và đây là lần đầu tiên anh mơ thấy Rose mặc dù không nhìn rõ mặt......Khẽ đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi ngây người bên cạnh mà giật thót mình.......

- Tại sao không ngủ ? - Thiên Yết khẽ hỏi

- Em lo cho anh , ......ưm....Rose là ai vậy anh ? - cô lưỡng lự một lúc thì mới thốt ra câu hỏi

Thiên Yết khẽ lặng người, anh đang sợ chuyện này sẽ xảy ra, anh muốn giấu nhẹm cái quá khứ ấy, anh không muốn người anh yêu hiện tại biết sự tồn tại của cô gái trong quá khứ vẫn có một vị trí quan trọng trong tim anh, có lẽ anh rất tham lam khi anh vẫn giữ mãi quá khứ, Thiên Yết thở dài rồi nhìn cô .......

- Em thật sự muốn biết ? - Thiên Yết hỏi lại cô

- Anh không muốn cũng không sao em không ép - Song Tử khẽ nói nhưng cô lại buồn trong lòng, nằm xuống giường rồi quay lưng về phía anh

- Rose là người con gái anh yêu, đã từng rất rất yêu là đằng khác và cũng là người anh hận hơn tất cả.......- Thiên Yết khẽ nói

- Anh còn yêu .....- Song Tử nói khẽ nước mắt trực rơi

Chỉ có 3 từ anh cũng đủ hiểu là cô đang ám chỉ anh còn yêu Rose và đó cũng là câu hỏi của cô , chẳng biết trả lời cô vì chính anh cũng chẳng có câu trả lời khi tim anh không còn nghe lời, nó cứ mãi giữ hình bóng của Rose trong tim ..........Còn Song Tử lấy tay bịt miệng che đi tiếng khóc nấc đang gần như vỡ òa........

- Còn nhưng nó là quá khứ và hiện tại xin em hãy cho anh thời gian để xóa bỏ quá khứ ấy có được không ? Anh xin em ........xin em đấy......

Mãi một lúc sau anh mới khẽ nói bên tai cô và đôi tay ấy ôm cô càng chặt hơn, hơi thở ấm áp nhè nhẹ bên tai khiến cô vơi đi phần nào nỗi buồn, còn trong đầu anh hiện giờ chỉ nghĩ đến cô......

" Em không muốn mất anh "

" Lần thứ 2 tôi biết sợ , tôi sợ em rời xa tôi "

_____________________

Cho au ý kiến nha.......😍

Bình chọn cho au luôn nha các nàng......😊😜😍😘

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ