chap 35. Khoảng cách gần

551 44 17
                                    


Sáng hôm sau........

Thiên Yết từ từ mở mắt sau một đêm ngủ say, một trần nhà trắng xóa hiện lên trước mắt anh, Thiên Yết từ từ ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh, anh đang cố nhớ chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh lại nằm bệnh viện, anh lại nhìn quanh rồi nhìn đến cái tay đang bị băng thì anh mới nhớ ra chuyện đêm qua .

Mùi của bệnh viện khiến Thiên Yết vô cùng khó chịu , anh lập tức bước xuống giường đi ra ngoài, vừa mở khẽ cửa ra thì anh thấy bóng dáng ai đó quá quen thuộc lướt ngang, nhưng đã nhanh chóng biến mất khiến anh chưa kịp nhìn rõ mặt.

- Anh đang bệnh mà đi đâu vậy ?

- Thiên Vy......Anh không sao về thôi .

- Không được vết thương trên tay anh rất nặng đó nên chưa thể về được.

- Cậu nghe lời chút đi đừng để em gái cậu lo nữa, tay cậu có thể mất hết cảm giác cũng không chừng.

- Tử Nam , anh bớt nói chuyện là chết à .

- Cậu nói tay tôi rất có thể không hoạt động bình thường sao ?

- Anh yên tâm đi chỉ là có thể thôi đừng nghe anh ấy nói bậy , vào trong đi em có mua đồ cho anh ăn này .

Thiên Yết thẩn thờ mặc cho Thiên Vy đẩy anh vào trong, nói đúng hơn hiện giờ anh như rơi từ trên cao xuống vực thẳm, nếu thật sự tay anh không thể hoạt động như trước thì anh có tư cách gì mà đồi ở bên cô bảo vệ cô đây, những suy nghĩ tiêu cực khiến anh càng suy sụp, Thiên Yết im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh thể hiện hết tâm trạng hiện tại, có chút gì đó đau buồn và bất lực.

__________________

Tại Phòng bệnh của Ma Kết......

Phòng của cậu cũng là căn phòng nằm cạnh phòng của Thiên Yết, đúng là đời có rất nhiều thứ trùng hợp đến lạ, và người con lướt qua anh lúc nảy cũng chính là Song Tử. Cô vừa bước vào phòng thì thấy Ma Kết đang ngồi đọc sách, cô mỉm cười rồi đi lại cạnh cậu.

- Anh ăn chút gì đi rồi đọc tiếp.

- Anh không đói.

- Em biết là anh lạc miệng nên không muốn ăn nhưng cũng phải ăn để có sức.

- Thôi được rồi anh ăn.

Ma Kết gấp cuốn sách lại rồi nhận lấy tô cháo nóng hổi từ Song Tử, cô thấy cậu nghe lời thì mỉm cười, cô có cảm giác như lúc nảy thấy ai đó và có vẻ rất quen nữa nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra. Ma Kết thấy cô rất lạ nên đụng vào tay cô.

- Em sao vậy ?

- À không , em chỉ là đang nhớ một số chuyện thôi.

- Em không về nhà sao ?

- Để trưa nay Bảo Bình và Bạch Dương đến thì em về nhà rồi tối nay em lại vào cùng anh.

- Em đâu cần phải vậy, anh ở một mình cũng được mà, với lại ngày mai anh có thể xuất viện rồi.

- Anh ở lại một mình không được đâu, thôi không nói nữa anh phải nghe lời em.

Ma Kết bật cười xoa đầu cô, Song Tử cũng cười nhưng trong đó có chút gượng gạo, tuy cả 2 đang ngồi cạnh nhau nhưng lòng của mỗi người lại có một suy nghĩ riêng, không tuyệt đối nghĩ về nhau nhưng vẫn có một chút ít. Còn nói về anh và cô, quả thật 2người là 2 thế giới, tuy gần mà xa, chỉ cách nhau một bức tường nhưng sao nó xa quá, liệu anh và cô có thể trở lại hay không vẫn tùy thuộc vào ý trời. Nhưng dù sao cả cô và anh cũng vẫn còn nghĩ về đối phương.

______________________

Tại một nơi nào đó.........

Vẫn là một căn phòng nhưng lần này là một căn phòng có đầy đủ ánh sáng, nó đối lập với căn phòng u tối kia, căn phòng sang trọng với nhiều vật trang trí là đồ cổ , nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của căn phòng rất giàu, trên cái ghế tại bàn làm việc, một người đàn ông ngồi trên đó gương mặt có vẻ rất lo lắng, ánh mắt của ông cứ dán vào cuốn lịch để bàn, trong ánh mất ấy còn có chút đau lòng.

Ngồi trầm tư được một lúc thì điện thoại ông reo lên , ông nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhíu mày bắt máy, trong lòng ông lo lắng không thôi.

- Alô

- [ Ông Zon , là tôi đây bang chủ của ông, hôm nay tôi gọi là muốn nhắc nhở ông là chỉ còn 1 tuần thôi ]

- Tôi biết rõ và tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.

- [ Tôi muốn ông làm nhanh hơn nữa , ông có biết là con gái ông làm cho con trai tôi suýt nữa mất mạng không , quá khứ cũng vậy , hiện tại cũng vậy con ông đều khiến con trai tôi đau khổ, chỉ cần nghĩ tới nếu tay con tôi mà không thể hoạt động bình thường thì tôi rất muốn giết chế con gái ông, ông hãy nhớ lấy những gì tôi nói ]

- Bang chủ tôi xin ông đừng làm hại con gái tôi mà tôi xin ông.......tôi....

" Cạch "

Đầu dây bên kia đã cúp máy nhưng ông Zon , ba của Song Tử vẫn cố nói như đang muốn van xin , cũng lúc đó mẹ cô bước vào và nghe được một số chuyện không rõ, bà hoang mang đi từng bước nặng nề đến cạnh ông Zon. Ông nhìn bà bằng ánh mắt đau khổ và bất lực, còn bà thì đã rơi nước mắt từ khi nào, ông vội chạy lại ôm lấy bà.

- Tại sao vậy anh ? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ? , em không muốn con của chúng ta chết ......hix.....em không muốn.......hức......anh tìm cách đi mà .......hức........anh nói ......anh....nói gì đi.....

- Anh đã có cách và con mình sẽ biến mất hoàn toàn........

- Anh.......

- Em đừng khóc nữa , mọi chuyện anh tự biết cách giải quyết.

Ông Zon ôm mẹ cô thật chặt trong vòng tay, ông cảm thấy bất lực khi không thể bảo vệ con gái và chăm lo cho người vợ mà ông yêu nhất, còn bà thì vòng tay ôm lấy ông khóc nấc, bà rất đau lòng , lúc trước bà vô tâm hết một lần và lần này bà cũng phải làm vậy chỉ cầu mong con gái có thể yên ổn mà sống, nhất là bà không muốn con gái dính dán đến mafia...........

_______________________

Cho au ý kiến nha......😊😊😊

Bình chọn cho au luôn nhá 😊😊😊😜😘

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhWhere stories live. Discover now