chap 29.

599 44 13
                                    


Tình hình là cô đơ người không thể thốt lên lời nào, thấy người bên cạnh không tiến động , Thiên Yết mở mắt ra nhìn. 4 con mắt nhìn vào nhau chằm chằm, Thiên Yết đang rất sốc nêu không phải từ nhỏ anh đã quen thì bây giờ có lẽ anh đã hét lên, nhíu mày một cái rồi anh nhìn sang hướng khác không dám đối mặt với cô.

Còn Song Tử hơi khó chịu trước thái độ của anh , cô lặng lẽ bước xuống giường lấy áo rồi đi ngay vào phòng tắm, cô vừa đóng cửa thì anh cũng bật dậy mặc lại quần áo, anh nhìn xung quanh rồi đi ra khỏi nơi đó, trong đầu anh đang suy nghĩ một số chuyện và anh cũng đã đoán được ai đã bày ra cái trò này.

Đúng như anh nghĩ, anh tiến tới chiếc ôtô đang đậu ở cách đó không xa, đến chiếc xe thì anh liền rõ ầm ầm khiến người ở bên trong đang say giấc nồng cũng phải thức giấc. Cô gái nhíu mày hạ kính xe xuống, mặt mày cô gái khó chịu thấy rõ.

- Trả điện thoại trước khi anh nổi khùng.

- Ơ anh.........sao anh biết. .......

- Hỏi nhiều.

Thiên Vy câm miệng luôn không dám nói thêm nữa, Vy đưa điện thoại lại cho Thiên Yết rồi tựa vào người Tử Nam ngủ ngon lành. Thiên Yết lấy điện thoại rồi vội bấm gọi cho ai đó, trong anh rất căn thẳng , trong lúc nói chuyện thì anh không ngừng nhíu mày, trợn mắt rất nhiều biểu cảm khác nhau nhưng ánh mắt chất chứa nhiều nỗi buồn..........

Vừa nói chuyện xong thì tâm trạng của anh lại thêm nặng nề, Thiên Yết lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi đi lại xe của mình, anh bước vào lái đi với tốc độ rất nhanh, tốc độ có thể giúp anh xóa đi những hình ảnh đã in sâu trong lòng, tốc độ sẽ giúp anh xóa tan muộn phiền và nó sẽ giúp anh bình tĩnh hơn.........

Về phía Song Tử, cô thay đồ xong thì bước ra chẳng thấy anh đâu, cảm thấy có chút hụt hẫng , cô đi lại chỗ giường còn vương chút hơi ấm của anh, cô chẳng hiểu tại sao lúc anh lại lạnh nhạt , có lúc anh lại vô cùng dịu dàng với cô, điều khiến cô cảm thấy lạ nhất là người bắt cô lại không làm gì cô mad ngược lại cho cô ngủ một chỗ êm vậy , còn anh thì tự nhiên họ cho ngủ cạnh cô , với tay lấy điện thoại trên bà cô mở lên thì thấy tin nhắn từ anh.

Cô có chút vui nhưng khi mở ra xem thì nó khiến cô chết lặng, vẫn như thường tin nhắn anh gửi cho cô ngắn gọn xúc tích nhưng nó chứa đầy đủ nội dung.

[[ Mình tạm thời xa nhau nha]]

Song Tử chẳng thể nào hiểu nổi thế nào là xa nhau, phải chăng là tạm thời chia tay , lòng đau nhói khi nhớ lại thái độ của anh, nhìn vào màn hình điện thoại thì nước mắt cô tuông rơi trong vô thức, khẽ nấc lên từng tiếng đến khi bình tĩnh trở lại.  Cô đi ra khỏi nơi đó và tìm đường trở về nhà, vừa ra tới cửa thì đụng phải Ma Kết, cả 2 người nhìn nhau một lúc thì mới lên tiếng.

- Em khóc sao? Thiên Yết đâu sao không đi cùng em ?

- Hức.......Ma Kết.......hức.......đưa em về đi.....hức em muốn về.......

- Ngoan , anh đưa em về chỗ của mẹ em.

Ma Kết ôm cô vào lòng vỗ về, cậu không thể làm gì ngoài việc động viên cô , coi như đó là cách cậu yêu cô, đứng được một lúc thì Ma Kết cũng đưa Song Tử về.........

______________________

Tại thành phố S .........

Hôm nay là ngày cuối tuần nên đường xá cũng đông hẳn, những quán kem và bánh ngọt đều chặt nít người, tại công viên gần đó có một cô gái ngồi cứ ngó qua ngó lại, cô gái đứng lên rồi ngồi xuống không thể yên, giữa trời nắng của mặt trời đang lên cao khiến cô gái nhíu mày khó chịu. Cô gái nhìn vào màn hình điện thoại trên tay rồi thở dài, cô gái lại nhìn như muốn tìm kiếm gì đó .

Từ đằng xa một chàng trai hối hả chạy như ma đuổi , chàng trai chạy đến chỗ cô gái thở hỗn hễn trông rất tội . Cô gái nhìn bộ dạng của chàng trai thì phải phì cười, những nét buồn trên khuôn mặt cô gái đã biến mất trong phút chốc.

- Hẹn người ta mà giờ mới đến hả ?

- Anh xin lỗi tại anh ngủ quên.

- Nằm mơ thấy ai mà ngủ ngon vậy?

- Là Song Tử đó.

Cô gái nhíu mày khó chịu rồi quay lưng bỏ đi luôn, chàng trai tự vỗ vào đầu mình và tự trách cái tính nói thẳng này của cậu đã làm người kia buồn. Chàng trai vội chạy theo cô gái , chàng trai này nỉ ỉ ôi suốt một quãng đường nhưng cô gái vẫn không đoái hoài gì tới cậu. Cậu biết mình đã sai nên cô gái có đuổi cậu vẫn mặt dày bám theo.

- Đủ rồi đấy đi theo hoài vậy.

- Anh xin lỗi anh đâu cố ý đâu.

- Tôi và anh không là gì nên đừng nói nữa , tôi đâu có thừa lỗi đâu mà anh xin.

- Thôi mà Bảo Bình ngốc nghếch đáng yêu.

Bảo Bình quay mặt qua hướng khác rồi giả vờ như không nghe, Bạch Dương thở dài đi qua đối mặt với nhỏ nhưng nhỏ lại tiếp tục nhìn chỗ khác, Bạch Dương nhìn xung quanh rồi mặt đâm chiêu , trong đầu cậu lại có một ý tưởng độc lạ để nhỏ hết giận.

- Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh thì anh đành chết đi cho xong.

Vừa dứt lời thì cậu giả vờ nhào ra đường, điều làm cậu không ngờ là nhỏ đang lấy tay xô cậu xuống lòng đường, mặt mày cậu tối sầm lại đi đến chỗ Bảo Bình đang đứng.

- Tại sao lại xô anh ?

- Anh muốn chết nên em cho anh toại nguyện thôi ......haha....

- Còn cười nữa hả , có biết là sém chút nữa là chết thật rồi không ?

- Kệ anh.......ưm........

Bảo Bình chưa nói chọn câu thì đã bị Bạch Dương mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nhỏ, do quá bất ngờ nên Bảo Bình không kịp phản ứng, một lúc sau khi mọi ý thức trở về thì nhỏ vội đạp mạnh vào chân khiến cậu đau điến, nhỏ hừ một cái rồi lại quay lưng bỏ đi nhưng chỉ được mấy bước thì dừng lại.

- BẢO BÌNH NGHE ANH NÓI, ANH YÊU EM .........

Sau câu nói lớn tiếng của cậu thì giờ đây cậu và nhỏ là tâm điểm của mọi sự chú ý, Bảo Bình thấy nhiều người nhìn thì ngượng đến đỏ mặt. Cậu thì thấy hơi lố nên đi lại nắm tay nhỏ kéo đi, tuy màn tỏ tình này có một không hai nhưng nhỏ vẫn cảm thấy rất ấm áp.

" Hãy mãi nắm lấy tay em anh nhé và em sẽ không buông tay anh ra đâu "

-------___________--------______________

Cho au ý kiến nha.......😘😊😢😜

Bình chọn cho au luôn nha.....😘😊😂😜😍

[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhWhere stories live. Discover now