Nhà riêng của Thiên Yết......Khoảng 22h, theo như lời của Thiên Yết thì cô đã đưa anh về tới nhà riêng của anh một cách an toàn, Song Tử cho xe chạy vào sân rồi mở cửa đỡ anh vào nhà, đặt anh lên sôfa Song Tử loay hoay tìm hộp thuốc , sau khi tìm thấy cô bước lại gần anh , cô bị cuốn vào nét đẹp hoàn mỹ của anh không thể dứt ra mà phải đờ người , Thiên Yết nhắm hờ mắt nhưng anh vấn biết được cô đang nhìn anh.
- Khụ.....
- Hả.....anh sao vậy ...
Nghe tiếng ho nhẹ của anh giúp cô trở lại với nhiệm vụ của mình, cô lấy thuốc thoa thật nhẹ nhàng lên những vết thương còn đang rỉ máu, Thiên Yết vẫn thản nhiên như không , anh vẫn nhắm hờ mắt, sau khi thoa thuốc cho anh xong cô đi cất hộp thuốc.
- Anh nghĩ sớm đi em về đây - Song Tử khẽ nói rồi quay lưng đi
- Về bằng cách nào ? - Thiên Yết mở mắt ra nói , Song Tử hơi khựng lại
- Em tự có cách , anh cứ đi nghĩ đi - Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế nói
- Tôi muốn em ở lại , đêm nay thôi có được không ? - Thiên Yết.
Song Tử mãi đứng đó không hay rằng anh đã đứng sau lưng cô từ bao giờ , vòng đôi tay ôm lấy cô gái nhỏ phía trước, đầu anh gục lên vai cô , Song Tử bị ôm bất ngờ nên rất hoảng , tim cô đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài, đứng bất động trong giây lát khiến hoàng tự lạnh lùng không còn kiên nhẫn , đôi mày khẽ nhíu lại.
- Sao không trả lời ? - Thiên Yết khẽ nói vào tai cô.
- Em......em.......
- Em không được quyền từ chối - Thiên Yết cắt ngang lời cô
Anh nắm lấy tay cô kéo lên phòng mặc cho câu trả lời ấy là gì đi nữa, còn Song Tử thì cũng không nói gì chỉ biết làm theo ý anh , vì thật chất cô cũng chẳng biết đi về bằng gì, lúc nảy nói chỉ là không cho anh lo lắng quá .......Lên đến phòng thì anh liền vào phòng tắm bỏ mặt cô ngồi trên giường , cô ngại ngùng vô cùng khi biết anh và cô ngủ chung một phòng, Song Tử cũng đâu biết rằng tên tản băng kia mặt cũng nóng rang , tim đập rất nhanh vì cái chạm tay lúc nảy.
Một lúc sau , Thiên Yết bước ra anh chỉ quấn cái khăn ngang hông như thói quen, nhìn thấy Song Tử nằm im trên chiếc ghế sôfa trong phòng thì đôi mày của anh lập tức nhíu lại, lấy trong tủ cái áo thun ba lỗ và quần kaki ngắn tới gối mặc vào rồi tiến đến chỗ cô đang nằm.
- Ngốc
Buông ra một từ lạnh lùng rồi anh bế cô lên giường nằm, cô như một con mèo nhỏ nằm trên giường ngủ ngon lành , Thiên Yết hơi cười rồi nằm xuống cạnh cô nhắm mắt lại ngủ.
___________________
Tại một nơi khác........
Trong đêm trăng đầy gió, mọi vật như chìm vào giấc ngủ sâu, có một cô gái đứng nhìn căn nhà bằng ánh mắt căm hờn, lửa giận trong lòng cô gái mỗi lúc một lớn lên , tay nắm chặt thành đấm đôi môi mím chặt đến nỗi muốn bật máu, cô gái như đang không cam tâm việc gì đó, đứng đó nhìn được một lúc thì cô gái mỉm cười , một nụ cười qủy nguyệt và nham hiểm.
YOU ARE READING
[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu Anh
RandomYêu anh lắm nhưng em chỉ có thể lặng lẽ yêu anh ......... Muốn quan tâm anh lắm nhưng chẳng có tư cách vì em chẳng là gì của anh.. Lặng nhìn anh vui cười cùng người con gái khác, yêu thương , chăm sóc người con gái anh yêu và âm thầm theo dõi anh đó...