chap 11. Một nửa hạnh phúc

1K 79 10
                                    


Tại chỗ Song Tử........

Cô nàng Song Tử ngồi ủ rũ nhìn ly kem đang tan dần , nếu như là thường ngày thì cô rất thích ăn nhưng hôm nay cô không muốn ăn chút nào, cô bạn gái ngồi đối diện với cô thì im lặng mắt dán vào cô không rời một giây nào chóc lát cô bạn ấy còn nhíu mày khó chịu .

- Song Tử này cậu đừng buồn nữa coi như hôm nay là ngày xui xẻo đi - cô bạn ấy nói

- Mỹ Tuyết à ! Cậu không hiểu đâu tớ đang rất buồn đó .....haizzz - Song Tử nói rồi thở dài .

- Cậu buồn thì cũng chẳng ít gì đâu , nhưng khi nào cậu buồn thì tớ sẽ bên cạnh tâm sự với cậu, mình làm bạn thân với nhau nha , giống cậu và Bảo Bình vậy đó - Mỹ Tuyết cười híp mí nhìn Song Tử

- Hì.......cũng được, thôi ăn lẹ đi rồi về - Song Tử chỉ cười nhẹ vì thật sự cô đang không cười nổi.

Khoảng một lúc sau thì cô cùng với Mỹ Tuyết đi ra khỏi quán kem và mỗi người một hướng trở về nhà, trên đường đi về biết bao cảm xúc lại búa vây Song Tử, cô nhớ lại từ cái ngày mà lần đầu tiên gặp anh và tim khẽ đập lệch nhịp ngay lúc đó.......cô còn nhớ rất rõ là cô chỉ vô tình nhìn thấy anh nhưng cô có cảm giác quen thuộc đến lạ cũng kể từ đó cô bắt đầu nhớ nhung và âm thầm yêu anh, mặc kệ cho nhiều người bạn cùng trang lứa nói cô đừng mơ mộng nữa nhưng với cô là hoàn toàn không thể.....

Song Tử cứ mãi loay hoay với một đống quá khứ nên đến nhà lúc nào chẳng hay, Song Tử trừng mắt nhìn 2 người con trai trước mặt, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, 2 người con trai tiến đến trước mặt cô.

- Đi đâu đến giờ mới về - Thiên Yết nói lạnh lùng nhưng lòng lại rất lo lắng

- Em có sao không ? Anh đợi em 1h đồng hồ rồi đấy - Bạch Dương hỏi đầy lo lắng và kèm theo một câu trách yêu.

- Em đâu bị gì , anh đâu cần đến tận nhà tìm em - Song Tử cười nhẹ nói

- Anh chỉ sợ em nghĩ bậy thôi , nhưng giờ thấy em không sao anh yên tâm rồi - Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm nói , ánh mắt cậu vẫn hơi liếc sang khuôn mặt lạnh lùng kia

- Cảm ơn anh đã lo cho em , ờ anh về trước đi trưa nay em muốn xem anh tập luyện anh có thể đến đón em không - Song Tử vẫn cười để cho người đối diện không lo lắng cho cô.

- Được chứ , vậy trưa nay 1h anh đón em - Bạch Dương nói rồi đi ra xe của mình

Song Tử nhìn theo cậu đến khi xe cậu khuất dần rồi mới quay vào định nhấn chuông thì bị bàn tay to lớn của Thiên Yết chặn lại , anh nắm tay cô đầy tức giận , thật sự hiện giờ lửa giận của anh đã tới đỉnh đầu khi ai đó quăng nguyên cục lơ vào người anh , Song Tử hơi nhíu mày vì đau, cố thoát khỏi bàn tay to lớn của anh là điều mà cô không thể.............

- Anh bỏ tay tôi ra.......- Song Tử

- Không , tại sao lại nói chuyện với người con trai khác trước mặt tôi ? - Thiên Yết buông ra một câu hỏi nhưng thực chất là đang đe dọa

- Tôi với anh chẳng là gì của nhau .......tại sao phải khiến tôi đau hả và anh cũng chẳng có quyền gì cấm tôi nói chuyện với người khác - Song Tử nói nhưng thật sự cô chẳng muốn tí nào

- VỚI TƯ CÁCH LÀ BẠN TRAI EM , TÔI CẤM EM NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI CON TRAI KHÁC NGOÀI TÔI - Thiên Yết hét lên đầy tức giận nhưng lạnh lùng không kém

Song Tử cố nhìn sâu vào đôi mắt ấy để tìm ra sự thật nhưng anh đã buông ta cô ra và quay mặt bỏ đi , sự hụt hẫng lại bao trùm lấy cô, câu tuyên bố trước khi anh rời đi cứ lẫn quẫn trong đâu , cô cảm thấy chút ấm áp , chút vui và cảm thấy lời tuyên bố của anh lúc nảy là thật lòng, đến lúc vào tới phòng của mình Song Tử bất giác cười, một nụ cười hạnh phúc........

_________________

Vào một ngày cuối thu.......

Tại một ngôi biệt thự to lớn ở ngoại ô thành phố, mọi cảnh vật trong khuôn viên điều im lìm đến lạ , một bầu không khí âm u bao trùm cả ngôi biệt thự uy nga , cả tiếng nói cũng ít hơn , cứ như sự im lặng đã chiếm lấy ngôi biệt thự, trong căn biệt thự ấy đặt biệt là căn phòng cuối tầng 2 , nơi của bóng tối ngự trị, nơi tận cùng của ác qủy lên ngôi mỗi khi về đêm , cũng là nơi cất giữ những quá khứ đau lòng và nỗi nhớ một người da giết......

Trong căn phòng âm u ấy , một cậu bé cứ trôn mình vào quá khứ tâm tối, cậu bé ngồi một góc cảm nhận bóng tối bằng tất cả tâm hồn, nhìn ngắm thứ trên tay cậu không khỏi đau lòng giọt nước mắt lăn dài nhưng cậu đã vội vàng lau sạch, cậu thích bóng tối vì bóng tối có thể che lấp đi giọt nước mắt khi vô tình có người nhắc tới tên ai đó.

- Con trai ......hãy nghe mẹ mở đèn lên đi con , đừng nhốt mình vào nơi tâm tối này nữa - một người phụ nữ trẻ mở cửa đi vào khẽ nói

- Con thích bóng tối , con thích ở nơi này một mình nên mẹ không cần lo cho con - cậu bé nói

- Con ngoan , đã một năm rồi nên những chuyện nên quên con cũng phải quên đi chứ, vết xẹo trên vai vào ngày hôm ấy đã nhắc nhở con không nên nhớ mãi quá khứ - người phụ nữ trẻ ấy ôm cậu bé vào lòng.

- Nhưng con muốn ở lại đây , con muốn đợi và con sẽ không đi đâu hết - cậu bé ôm lây mẹ nói

- Thôi được , mẹ sẽ đến chỗ ở mới chờ con và mẹ tin con làm được - người phụ nữ nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng với giọt nước mắt lăn dài

Cậu bé khẽ nhìn theo bằng ánh mắt vô cảm , rồi cậu lại thu mình vào một góc, cái ánh sáng len lỗi ở cửa cũng tắt ngẫm để lại một màu đen của qủy tiếp tục ngự trị........ở bên ngoài cửa phòng một cô bé xinh xắn nhìn cánh cửa khép lại bằng ánh mắt buồn, cô bé nhỏ đi khỏi đó không nhìn lại lần nào nữa.

Cũng kể từ ngày cuối thu ấy , căn biệt thự mới thật sự chìm vào bóng tối hoàn toàn, chỉ còn cậu ở lại ngôi biệt thự to lớn với nhiều suy nghĩ , cậu ăn cơm do một người lạ mặt đem lại vào mỗi bữa ăn và tiếp tục sống trong sự chờ đợi................

_________________________

Cho au ý kiến nha...........😘😘😘

Bình chọn cho au luôn nha........😘😘😘

Các nàng có biết đoạn cuối của chap này nói về ai không nà......??




[ Song - Yết ] Lặng Lẽ Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ