Chap 29:

419 34 8
                                    

Sáng hôm sau Luhan đã xuống hầm xe rất sớm đợi Seohyun bởi vì anh biết vs tính cách của mình cô sẽ tránh anh. Kết quả dự đoán của anh rất chính xác, cô đi thang máy xuống thẳng hầm xe, rảo bước nhanh về xe của mình, nhưng đi được nửa đường đã bị anh chắn ngang.

Seohyun đảo mắt liền hồi, thầm mắng tại sao cô lại chọn tòa nhà này chứ.

_Anh đã nói sẽ đưa em đi làm đúng không? Luhan rất ư là ưu nhã nhìn cô.

Seohyun nắm chặt túi xách trong tay, mấp mấy môi mấy lần cuối cùng ngậm chặt lại.

Anh nhìn cô, cô nhìn chân mình, cứ như thế thời gian như ngưng động, đến cuối cùng anh cũng đầu hàng mà mở miệng trước.

_Sắp trể giờ làm của em rồi. Nói rồi anh rảo bước thật nhanh về xe mình, mở cửa xe cho cô.

Seohyun hết cách rồi, cô chập chạm lê bước chân ngồi yên vị trên xe anh. Lúc ngồi vào ghế lái Luhan đóng cửa rất mạnh, khiến Seohyun có chút giận mình.

"Anh ta đang giận sao?" Seohyu vờ nhìn phía trước nhưng cố gắng liếc nhìn anh.

Lần này chết thật rồi, cô thật sự cảm nhận được sát khí rất mạnh a. Trên đường đi anh lại chẳng nói câu nào rất im lặng, cực kì im lặng mà lái xe.

Việc chọc giận người nào đó hại cho Seohyun làm việc chả chuyên tâm một chút nào, khiến cô vô cùng bực dọc.

Cuối cùng Seohyun vẫn không có can đảm nói chuyện trực diện vs anh, đành dùng phương pháp cũ rích nhất, nhắn tin vậy.

[Vòng tay của tôi rất nhỏ, sức lực cũng rất yếu, thật không đủ sức cùng kiên trì.] Để nhắn được tin nhắn này không biết Seohyun đã xoa rồi ghi lại xóa rồi ghi bao nhiêu lần, hại cô mất chất xám cả buổi trưa.

Khi nhận được tin nhắn của cô là lúc Luhan đang họp, chuyện buổi sáng khiến anh rất tức giận, anh giận vì sao bản thân đã hạ mình như vậy vs cô mà cô vẫn như một kẻ ngốc. Phòng hợp cực kì tĩnh lặng cùng đáng sợ, bởi vì hôm nay ai làm gì cũng bị Luhan mắng, bất chợt tiếng báo tin nhắn tới vang lên, mọi người tự nhủ thầm xem kẻ nào lại xui xẻo như vậy, dám để chuông khi họp, lần này thật sự không xong rồi. Nhưng khi biết người đó là Luhan mọi người lại cực kì tò mò, tò mò bởi vì anh đang cười, cười một cách ngây ngốc. Thời điểm đó Seohyun không biết rằng mọi người trong phòng họp ngưỡng mộ cô tới mức nào, bởi vì cô đã khiến Ác ma cười đó, là cười khi vừa mắng người xong đó.

Nhận được tin nhắn của cô Luhan bỏ lại một câu "Lần sau họp tiếp" rồi tức tốc rời đi, khiến mọi người như vừa được thoát ra từ miệng cọp.

[Em chỉ cần ở bên cạnh anh, một mình anh kiên trì là đủ] Luhan không cần nghĩ ngợi nhiều mà trả lời cô ngay.

Kết quả là trong vòng một tháng hằng ngày Luhan luôn đưa đón Seohyun đi làm, buổi tối sẽ đưa cô đi ăn, dẫn cô tới một số nơi làm cô vui. Mà Seohyun thì rất nhu thuận cùng thụ động mà hưởng thụ sự ưu đãi của anh, nhưng đến hiện tại cô vẫn chưa cho Luhan một câu trả lời chính thức

Một buổi sáng đẹp trời, Seohyun cùng Chanyeol đang ăn sáng ngoài vườn.

_Em và Luhan đang hẹn hò sao? Lời vừa nói khiến Seohyun phun cả ngụm nước cam ra ngoài ho sặc sụa.

Chanyeol liền nhanh tay đưa khăn giấy cùng vỗ lưng cho cô.

_Anh chỉ tò mò một chút, em không cần khẩn trương như vậy.

"Khẩn trương, ai lại khẩn trương chứ?" Seohyun buồn bực lau miệng, im lặng tiếp tục dùng bữa.

_Lớn thật rồi, không muốn tâm sự vs anh hai sao? Vừa nói anh vừa ưu nhã xem báo, chả thấy một chút tò mò nào trong câu nói của anh cả.

_Em hẹn hò anh không lo lắng sao? Seohyun cuối cùng cũng mở miệng.

_Anh tin vào mắt nhìn người của em. Thật sự sâu trong câu nói ấy là một sự đau khổ rất lớn.

Rất lâu trước đây anh tình cờ phát hiện mấy ghi âm Seohyun làm rơi trước cửa phòng, cũng chính sự tình cơ đó giúp anh biết được một bí mật của Seohyun, cô đã thích Luhan từ rất lâu, nói đúng hơn là từ lần đầu tiên thấy cậu ta.

_Bọn em vẫn chưa chính thức hẹn hò, vẫn đang trong quá trình theo đuổi.

_Em không thích Luhan?

Seohyun thở dài, sao anh cô và Luhan lại giống nhau như vậy chứ, luôn hỏi vào vấn đề trọng tâm, không suy nghĩ tới cảm nhận của người khác chút nào.

_Em chỉ là cảm thấy tình cảm này rất mơ hồ rất hư ảo, nó không cho em cảm giác chân thật, bởi vì trước giờ em chưa từng nghĩ có một ngày anh ta sẽ thích em. Seohyun rất nghiêm túc mà giải thích cho Chanyeol nghe sự lo âu của cô.

_Vậy nếu em thử đặt mình vào trường hợp từ chối cậu ta xem. Anh nhìn Seohyun đang suy nghĩ tiếp tục nói. Nếu em cảm thấy việc đó không làm em hối tiếc vậy thì trực tiếp từ chối đi, còn nó làm em khó chịu vậy thì sao không can đảm yêu một lần đi. Tình yêu đẹp nhất không phải là cùng người yêu đi đến bạc đầu mà là cùng người đó trải qua thứ cuồng nhiên nhất trong tình yêu.

_Anh từng yêu sao? Seohyun đầy nghi hoặc nhìn anh trai tôn quý của mình.

Chanyeol nhẹ nhàng cốc đầu cô, sau đó rời đi.

Phải, anh yêu rồi, hơn nữa còn yêu rất nhiều năm, rất sâu đậm, sâu đậm đến nổi chỉ cần được bên cạnh em, nhìn em hạnh phúc vs người em yêu.

Chanyeol rời đi, Seohyun vẫn ngồi đó bình tâm lại mà suy nghĩ, cô có phải đã quá thận trọng rồi không, như anh hai nói, nếu đã yêu thì hãy can đảm mà yêu, dù có cùng nhau đi hết cuộc đời không thì đó vẫn mãi là kĩ niệm đẹp vs người cô thầm thích, mối tình đầu của cô.


Cmmt của các bn là lời động viên cho mình đó <3

[Longfic] Yêu anh từ cái nhìn đầu tiênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt