Chap 6:

712 46 2
                                    

_Được rồi, cứ vậy đi, nếu họ cố ý không thực thi thì phải bồi thường tiền gắp đôi. Luhan họp vs Lay về một vụ kiện nhà đất nào đó.

_Em biết rồi, vậy khi nào gặp bên kia em sẽ nói lại như vậy.

_Um, cũng trưa rồi, em có hẹn gì không, đi dùng cơm vs anh. Anh đóng hồ sơ lại, ngước lên nhìn Lay nói.

_Không có, còn em Seohyun, đi dùng bữa cùng anh luôn? Lay quay sang nhìn Seohyun đang thu dọn đồ đạc.

_Vâng, cũng được.

_Tôi đâu mời cô. Luhan lại cố tình kiếm chuyện Seohyun.

_Xin lỗi, nhưng tôi nhận lời mời của sư phụ chứ đâu phải của anh, nếu anh không thích thì có thể ăn một mình. Không kịp đẻ Luhan trả lời, cô quay sang nói vs Lay. Sư phụ, em xong rồi, có thể đi được. Nói rồi cô nhanh chóng ra khỏi phòng họp.

_Anh hai, cuối cùng cũng có người trị được anh, hihi. Lay cũng rời đi theo Seohyun, lúc đi ngang qua Luhan quên không vỗ vai chế giễu anh.

_Em... Luhan chưa kịp nói gì thì cũng bị Lay bỏ lại.

Nhà hàng:

_Quý khách muốn dùng gì ạ? Người phục vụ đưa menu cho 3 người.

_Cho tôi 1 phần bít tết, 2 phần gan ngỗng, gọi luôn cho cô, chắc trước giờ cô chưa bao giờ được ăn những món ngon như thế này, coi như tôi mời. Luhan nhìn Seohyun cười khảy.

_Thần kinh, buổi trưa mà ăn gan ngỗng, lãng phí. Seohyun thẳng thừng không e de. Tôi ăn đến ngán luôn rồi, ngài đừng vì thèm mà lấy tôi ra làm bia. Seohyun liếc Luhan một cái rồi quay sang nói vs người phục vụ. Cho tôi set A, đừng làm cay quá, một Latte nhiều sữa, cảm ơn. Cô đưa menu về lại phía người phục vụ.

_Tôi cũng một set A, một ly Machiato., cảm ơn. Lay đưa menu về phía người phục vụ.

_Tôi như cũ. Anh cũng đưa menu cho phục vụ, mắt vẫn gán chặt vào Seohyun. Ăn đến ngán rồi, nói dối không biết ngượng mặt, bộ cô là đại tiểu thư sao? Nếu là người giàu có sao phải đi làm cho người khác chứ. Luhan khoanh tay lên bàn nhìn cô hỏi.

_Thứ nhất tôi không nhất thiết phải chứng mình cho anh biết những lời tôi nói là sự thật, thứ 2 người nghèo chưa chắc không bao giờ được ăn thứ mắc tiền, thứ 3 đại tiểu thư chưa chắc không thể ra ngoài tự lập, mà thôi loại người dựa vào gia đình như anh hiểu gì chứ. Cô ngã người ra ghế, khoanh tay nói.

_Cô...Luhan tức giận đập bàn.

_Anh hai, thức ăn ra rồi, ăn thôi. Lay ngồi cười khúc khích nãy giờ thấy Luhan hơi giận nên lãng sang chuyện khác, vừa may thức ăn vừa được đem ra.

Thức ăn dọn ra nên mọi người cũng im lặng ăn phần ăn của mình, Luhan kêu tới 2 phần gan ngỗng đến nỗi phát ngán ăn không nổi nhưng vẫn phải cố ăn.

_Sao rồi, ăn không nổi sao, không nổi thì đừng cố. Seohyun móc họng anh.

_Ai bảo tôi ăn không nổi chứ, không cần cô lo. Luhan nghe vậy tức giận nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình.

Sau khi dùng bữa xong, Luhan gọi người phục vụ ra thanh toán, như đã nói anh trả luôn phần ăn cho cô.

_2.500 won, luôn tiền bo, tôi không muốn mắc nợ người khác, nhất là anh. Seohyun nói xong quay sang phía Lay nói tiếp không để Luhan kịp mở lời. Sư phụ, em vào nhà vệ sinh, anh đi lấy xe rồi đợi em nha. Nói rồi cô nhanh chóng đứng lên lấy túi xách đi về phía nhà vệ sinh.

_Nè, đệ tử của em hình như không biết anh là ông chủ của cô ta sao, sao cứ tối ngày thích chống đối lại anh vậy?

_Không phải là không biết, chỉ là không khuất phục thôi, không phải ai cũng phải nghe lời anh răm rắp đâu Xi tổng. Nói rồi Lay nhanh chóng đi xuống bãi đậu xe lấy xe, trên môi còn nở nụ cười rất tươi, bỏ lại Luhan ngồi đần ra.

Từ nhà hàng đi ra Seohyun thấy Lay đang đứng dựa vào xe đợi mình, cô vui vẻ chạy về phía anh.

_Sư phụ, anh đang nghĩ gì vậy? Cô khều vai anh.

_Không có gì, anh đang suy nghĩ về vụ án thôi. Anh xoay người mở cửa xe cho cô.

_Là vụ đánh nhau ở phòng game sao? Seohyun thắt dây an toàn vào.

_Um, bây giờ chúng ta sẽ đến phòng game đó xem thử.

_Đến đó, nhưng hình như như vậy là không hợp quy tắc.

_Chứng cứ không tự mình chạy đến đâu, tốt nhât là mình phải tự đi tìm nó, một bài học mới đó.

_Dạ, cảm ơn sư phụ chỉ bảo.

_Mà...hình như em quen anh anh từ trước phải không?

_Sao anh lại nghĩ vậy? Seohyun tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

_Trực giác, vs lại cách nói chuyện của em vs anh ấy hình như không phải là ...2 người lần đầu tiếp xúc, nó giống như...

_Có thể đó là tính cách của em, luật sư là phải phác bác được lời người khác nói mà đúng không. Seohyun chen ngang suy nghĩ của Lay.

_Chắc do anh nghĩ nhiều, nhưng em nói đúng, ông anh này của anh cần phải có người trị mới được, không thì ảnh nghĩ ai ai cũng phải nghe lời ảnh.

_Em có thể xem đó là lời khen.

_Mà...em còn trẻ như vậy, không nhất thiết đi làm chỉ mặc đồ có hai màu trắng và đen thôi đâu. Em có thể mặc những trang phục màu sáng, em thấy thoải mái là được, chỉ cần khi ra tòa nghiêm trang là được rồi.

_Em biết rồi, sư phụ.

[Longfic] Yêu anh từ cái nhìn đầu tiênWhere stories live. Discover now