Chap 7:

741 42 2
                                    

Sau khi dùng xong bữa tối, gia đình Seohyun lại quay quần cùng nhau bên phòng khách, ông bà Park cùng Chanyeol ngồi trên ghế sofa vừa ăn trái cậy vừa xem tivi, Seohyun thì ngồi dưới sàn tựa đầu vào chân anh mình như cún con.

_À... Seohyun như nhớ ra gì đó. Ba mẹ... Cô nói giọng nũng nịu.

_Em đang định xin gì nữa đây đại tiểu thư. Chanyeol như hiểu ý em mình nên trêu cô, ông bà Park thì nhướn mày biểu thị muốn nghe cô nói tiếp.

_Ba mẹ cho con muốn dọn ra ngoài ở, có được không?

_Không được? Cả 3 đồng thanh.

_Ta còn sống sờ sờ ở đây, tuyệt đối sẽ không cho con dọn khỏi ngôi nhà này, trừ khi con kết hôn. Park lão gia phản ứng hệt như lần Seohyun xin đi du học, vô cùng giận dữ.

_Sao con lại muốn dọn ra ngoài chứ, ở nhà có người chăm sóc con không tốt sao? bà Park nhã nhặn nói.

_Hai người nghe con nói trước rồi phản đối được không? Cô thở dài. Nhà mình thật sự ở rất xa nơi con làm, mỗi sáng con đều phải dậy sớm rất mệt đó, vs lại lỡ như nhiều lúc con về trễ thật sự rất nguy hiểm. Seohyun vương ánh mắt cún con về phía mẹ mình.

_Về trễ thì ta sẽ đi đón con, còn công việc đó khiến con mệt thì cứ nghĩ, ta không bắt con phải đi làm nuôi cái nhà này. Ông Park lớn giọng.

_Nếu con dọn ra ngoài sống, không ai trong chừng, ba mẹ sẽ không yên tâm, nếu con muốn nhà ta sẽ chuyển tới gần nơi con làm. Bà Park tiếp lời.

_Ở trung tâm Seoul thì làm gì kiếm được biệt thự chứ... Anh, anh mau giúp em đi. Seohyun nhảy lên sofa kéo tay anh mình cầu cứu.

_Nếu ngày mốt em đồng ý đi dự tiệc vs anh, anh sẽ giúp em.

Chanyeol nãy giờ im lăng cũng chịu lên tiếng. Anh biết Seohyun từ trước tới nay không thích tới các buổi tiệc đơn giản vì cô không muốn lộ diện, không muốn mọi người nhìn cô vs ánh mắt thiên kim tiểu thư. Anh đang đau đầu không biết tìm ai cùng đi vs mình, đương nhiên thời cơ tốt thế này thì phải bắt lấy.

_Hai thật xấu xa. Cô lườm anh một cái, rồi đưa ngón út ra moác ngéo thay cho câu trả lời.

_Con sẽ dọn ra ở cùng Seohyun, như vậy cũng coi như có người chăm sóc. Anh cười cười quay sang nhìn ba mẹ mình. Nó lớn rồi, ba cũng nên cho nó tự quyết định cuộc sống nó muốn đi, đó cũng đâu được gọi là dọn ra ở riêng.

_Phải đó, một tuần con sẽ về nhà ăn con 4 lần, ngủ lại đây 2 đêm ngày cuối tuần. Thấy ông bà Park trầm tư, cô nói thêm. Đây là giá chót rồi đó, 2 người mà không chịu là con sẽ bỏ đi và không cho hai ở chung đâu. Cô quả quyết.

_Con nhớ chừa một phòng cho dì Ji, để còn có người nấu ăn trông nhà cho 2 đứa, giờ tìm người làm mới về mẹ không an tâm, dù sao dì cũng trông 2 anh em con từ nhỏ đến lớn.

_Con cám ơn mẹ, mẹ là tốt nhất. Cô ôm chằm lấy mẹ mình, hôn lấy bà.

_Hừ..nhớ đưa chìa khóa nhà dự bị cho ta, lúc nào rãnh ta sẽ đến đó. Ông Park khẽ nói.

_Hihi, baba cũng là tốt nhất. Cô đưa ngón cái của mình ra. Chỉ có hai là xấu nhất, ra điều kiện vs em. Cô bĩu môi nhìn anh rồi lè lưỡi trêu chọc.

_Hứ, không có anh thì đừng mong em được ra ngoài ở còn nói anh, vậy sao này có giỏi thì đừng nhờ anh gì cả.

Hai anh em lại cái nhau chí chéo, rượt đuổi đánh nhau loạn cả lên.

Phòng Seohyun

_Hôm nay mình lại gặp anh ấy, không biết mình và anh ta có duyên hay là ông trời cố ý trêu chọc mình, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp anh ấy thì mình lại có dung khí cải nhau vs anh ấy, nhưng hình như tim mình không còn đập nhanh, không còn cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc vs anh ấy, nhưng tình cảm trong tim mình thì vẫn con. Mình phải làm sao đây, thích thầm một người là đau khổ vậy sao? thời gian 6 năm cũng không đủ xóa nhòa tất cả sao? Seohyun đang hỏi chiếc máy ghi âm hay nói đúng hơn là đang tự hỏi bản thân.

________________________

_Hai có cần chọn cho em trang phục nổi vậy không, lại còn hở như vậy nữa chứ? Seohyun nhìn bộ váy dự tiệc màu đỏ của mình mà không ngừng nhăn mặt.

Chanyeol đã chọn cho cô bộ váy liền dài tới gót chân, cổ áo chữ V khoe trọn bộ ngực đẩy đà của cô, thân váy xẻ cao tới đùi khoe làn da trắng sữa khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

_Rất đẹp mà. Anh quăng cô 3 chữ rồi chẳng nói gì thêm.

_Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu. Cô liếc xéo anh.

_Được rồi, được rồi, đi dự tiệc em đừng trưng bộ mặt khó chịu đó có được không, cười lên đi, coi như giúp anh, anh không muốn bị mấy cô gái ở buổi tiệc quấy rầy đâu.

Chiếc xe Limo cuối cùng cũng tới khách sạn Star, khách sạn lớn nhất, sang trọng nhất đại hàn dân quốc này, Chanyeol được bảo vệ mở cửa, sau khi bước xuống xe anh chỉnh lại trang phục một chút rồi nhanh chân đi về hướng cửa còn lại, mở cửa nắm tay Seohyun bước ra khỏi xe

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 người khi cả 2 bước vào sãnh lớn của buổi tiệc. Mọi người đều ngạc nhiên vì lần đầu thấy Park tổng cùng một cô gái khác đến dự tiệc, mà cô gái này thật sự rất đẹp, vừa bước vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của cánh đàn ông. Ở cô toát ra vẻ đẹp dịu dàng pha chút đáng yêu, khiến người khác cứ muốn ngắm nhìn cộng thêm bộ váy làm càng làm tâng thêm sự quyết rũ khiến người khác khó rời mắt.

_Sao mọi người cứ nhìn chúng ta hoài vậy. Seohyun vừa cười vừa nói nhỏ vào tai anh mình, không để lộ sự khó chịu.

_Vì em đẹp đầy. Cả 2 khoác tay nhau từ từ tiến vào trong.

_Tại anh cả đấy, em thật sự không thích nhưng nơi như thế này.

_Một chút thôi, giúp anh đi.

_Em thấy họ cũng rất xinh đẹp mà, sao anh lại không thích chứ. Seohyun nhìn các cô gái xung quanh.

_Chanyeol, tới rồi sao? Bạn gái cậu à. Bộ cậu con trai trên tay cầm ly rượu vang nhẹ nhàng đi về phía 2 người.

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Seohyun hơi giật mình bất giác xoay mặt lại, là anh ta, cô không nghĩ sẽ gặp anh ta ở đây.

[Longfic] Yêu anh từ cái nhìn đầu tiênWhere stories live. Discover now